Vào ngày các nàng xuất phát, Nam Cung Nhã chẳng những không lại giường, còn thức dậy rất sớm. Nguyên nhân không vì cái gì, đơn giản là Nam Cung Nhã đang lúc mơ mơ màng màng, càm giác có người đang kéo vạt áo của nàng. Nàng lập tức liền bị dọa sợ đến tỉnh dậy. Một ngày hôm trước nàng vừa mệt vừa lười, cơ hồ không xuống giường. Ngay cả đồ ăn cũng là Lưu Trưng bưng lên cho nàng.
Như thế nào...
Như thế nào bây giờ còn...
"Ngươi... Không cần... Không cần lại..." Nam Cung Nhã mệt muốn chết, không dùng đầu óc miệng đã uy hiếp ra ngoài: "Bằng không, ta... Ta lần tới cũng muốn cho ngươi không xuống giường được."
Những lời này vô cùng gây khiếp sợ.
Lưu Trưng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cả cười: "Lần tới là khi nào?"
Nam Cung Nhã lúc này mới phát hiện mình nói lỡ.
Trước một ngày, Nam Cung Nhã cầu xin không được, liền dứt khoát cắn một miếng ở trên vai Lưu trưng. Nhưng bất đắc dĩ, nàng lúc ấy không có khí lực, cắn không nặng, ngược lại có vài phần ý tứ... Nàng đành phải thở phì phò bỏ thêm một câu:" Ngươi... Ngươi còn không buông ra... Ta liền... Ta liền không bao giờ ... cho phép ngươi..."
"Không bao giờ... Cho phép gì nữa?"
"...Không bao giờ ... cho phép ngươi chạm vào ta nữa."
Lúc này mới qua một đêm, nàng thế nhưng đã tự đào hầm chôn mình, lại đưa ra "Lần tiếp theo". Nam Cung Nhã nhất thời đã thanh tỉnh, trực tiếp ngồi dậy.
"Khi nào là lần sau?"
Lưu Trưng không muốn ép hỏi.
Nam Cung Nhã đành phải liều mạng xoay chuyển ý nghĩ, lắp bắp nói: "Liền... Sẽ chờ sau khi.... Cha mẹ ngươi đáp ứng chúng ta cùng một chỗ..."
"Hảo."
Thế nhưng đã sảng khoái đáp ứng rồi.
Nhưng Nam Cung Nhã lại rất nhanh đã bi ai phát hiện ra, hoàn toàn là do mình nghĩ sai lầm rồi. Lưu Trưng vừa rồi mặc dù đang kéo vạt áo của nàng , lại cũng không sờ cởi xiêm y của nàng, trái lại, áo của nàng chỉnh tề không một chút bất loạn. Một bên còn chuẩn bị sẵn áo khoác, váy dày, áo choàng cùng giày. Chắc nhìn qua thấy bộ dáng nàng mệt mỏi, nên tính toán ra tay giúp nàng mặc y phục.
"Lưu Trưng..."
"Như thế nào?"
"Vừa rồi... ta là nói hưu nói vượn! Không tính!"
Lưu Trưng nghe được cũng coi như không nghe, huống chi...
Nàng thật sự cảm thấy chính mình không có nghe được.
Chờ đi ra cửa khách điếm, Nam Cung Nhã mới chính thức cảm giác được, Lưu Trưng chuẩn bị những vật dụng quần áo mùa đông là thật sự tất yếu. Bất quá mới có hai ngày, uyên sơn độ khẩu đã biến từ mùa thu trở thành mùa đông khắc nghiệt. Trừ bỏ tuyết rơi bên ngoài, làm cho người ta cảm giác là không sai biệt lắm với thời điểm Hoài Diệp thành lạnh nhất trong năm. Nhất là gió lạnh vù vù từ trên sông thổi tới, trong đó quả thật giống như có băng tuyết hỗn loạn, quất vào làm đau mặt người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chi
Ficción GeneralNguồn: https://thienthuongthienhaduyngadocton.wordpress.com/category/bach-hop-tieu-thuyet/diep-quai-dong-nam-chi/ * Chú ý: Truyện này không phải do tui edit, chỉ up lên đây để tiện cho đọc offline thôi.