"Giam thủ tự đạo."
Nam Cung Nhã nói ra bốn chữ này. Lập tức mọi người đều thay đổi sắc mặt, tức giận căm tức có, mà kinh ngạc cũng có. Ngay cả luôn không có chút biểu tình như Lưu Trưng cũng có chút chấn động.
Lời này không thể nói lung tung.
Lưu Trưng có chút hối hận. Nàng mặc dù vừa mới nhận thức Nam Cung Nhã, nhưng Nam Cung Nhã như thế nào nàng cũng kiến thức không ít. Nàng đây có tính là bí quá hóa liều không (bệnh cấp loạn đầu y)? Thế nhưng liền thật sự tin Nam Cung Nhã có thể tìm ra tên trộm băng tằm y.
Bất quá việc đã đến nước này liền không thể quay đầu lại.
Cả người Lưu Trưng đều đề phòng, tập trung lưu ý. Nếu có chút nào không đúng, vậy cũng chỉ có thể lôi kéo Nam Cung Nhã chạy. Chính là không biết có chạy thoát được hay không.
Tổng tiêu đầu nghe những lời này, lại cũng không giận. Hoặc là kỳ thật trong lòng hắn cũng đã mơ hồ đoán là như vậy. Hắn đối thủ hạ của mình tuy tin tưởng nhưng vẫn có chút phòng bị. Có thể thần không biết quỷ không hay đánh cắp băng tằm y, chỉ sợ thật có nội ứng. Nhưng nói đến nội ứng là ai, hắn lại không có đầu mối.
"Vậy như cô nương chứng kiến, phải làm như thế nào mới tìm được tên trộm đồ?" Câu nói này đối với Nam Cung Nhã thật ra khách khí không ít. Nhưng đối với tổng tiêu đầu cũng chỉ coi như một câu đối thoại mà thôi. Thực hiển nhiên hắn không nghĩ là cái tiểu nha đầu sẽ giúp hắn tìm ra tên phản đồ.
Nhưng Nam Cung Nhã lại nhanh như chớp nhìn quanh một vòng, rất nhanh liền tìm thấy mục tiêu.
"Là hắn."
Ngón tay nàng chỉ vào một tiêu sư cao gầy.
Lưu Trưng cảm thấy người này có chút quen mắt. Hơi suy tư một chút, liền nhớ ra, là cái tiêu sư nghiện đánh bạc, vừa vào trấn liền nhét bánh mì vội vàng đi đến Kim Ngọc đổ phường.
Tiêu sư mạc danh kỳ diệu bị chỉ vào, sắc mặt có chút xanh mét.
"Tiểu nha đầu ngươi không nên ăn nói bậy bạ! Người nào tận mắt thấy lão tử trộm đồ nào!"
"Ai, còn cần nhìn sao?" Nam Cung Nhã nhún vai: "Ai mặc quần áo dầy nhất người đó chính là kẻ trộm băng tằm y."
Tổng tiêu đầu có chút nghi hoặc: "Tại sao lại nói như thế?"
Các ngươi tìm cả ngày cũng không có kết quả. Như vậy chỉ có thể nói, kẻ trộm đã đem băng tằm y mặc ở trên người. Nhưng mà băng tằm y rất lạnh. Người này mặc dù mặc một tầng quần áo cũng không chống cự nổi hàn độc của nó. Lại nhìn sắc mặt của hắn, chắc là đã mặc thật lâu, cho dù vẫn âm thầm vận công vẫn không có tác dụng gì... Ngươi nhìn mặt hắn đều đã lạnh đến tím tái. Nếu còn không nhanh cởi nó ra, chỉ sợ ngươi bị nó đông lạnh chết." Nam Cung Nhã một bên vừa thở dài, một bên bước lại gần, tận tình khuyên nhủ: "Vì một chiếc áo mà lôi kéo cả mạng sống của mình vào, cũng không quá đáng giá, ngươi nói có phải không?"
Băng tằm y được dệt từ tơ của băng tằm nên mang theo hàn độc. Lại dùng ngàn năm hàn ngọc mài thành phấn để nhuộm thành một chiếc áo lót. Nhìn qua chỉ là một chiếc áo bình thường, còn không mềm mại bằng quần áo bình thường, nhưng chỉ cần mặc vào liền có thể cảm nhận thấy hàn độc xâm nhập tận cốt tủy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chi
General FictionNguồn: https://thienthuongthienhaduyngadocton.wordpress.com/category/bach-hop-tieu-thuyet/diep-quai-dong-nam-chi/ * Chú ý: Truyện này không phải do tui edit, chỉ up lên đây để tiện cho đọc offline thôi.