Chương 30: Tỷ tỷ

3.3K 236 7
                                    


Nam Cung Nhã nghe nột chút đã ra, người đang đập cửa ở bên ngoài không phải ai khác mà đúng là đệ đệ thích hồ nháo của nàng, Nam Cung Tụng. Mà hắn vừa mở miệng liền lập tức gọi tên Lưu Trưng, khẩu khí nghe thấy cũng rất là quen thuộc. Điều này làm cho Nam Cung Nhã vô cùng nghi ngờ, nàng nhịn không được liếc mắt nhìn Lưu Trưng một cái, nhưng Lưu Trưng lại nhíu mày, xoay người đi mở cửa.

"Chuyện gì?"

"Còn có thể có chuyện gì?" Nam Cung Tụng tựa tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua trong phòng: "Quả nhiên chuyến đi của ta đến đây là đúng. Tiểu Nhã Nhã nhà ta lại bị ngươi giấu ở trong phòng." Kỳ thật hắn chính là vừa mới tặng cây trâm bảo thạch cho Công Nghi Ngưng, nhưng Công Nghi Ngưng lại nói ra lý do tại sao Nam Cung Nhã lại đột nhiên muốn tặng nàng cây trâm, dĩ nhiên là vì đổi lại cây trâm hoa mà Lưu Trưng tặng. Lần này Nam Cung Tụng bình tĩnh không nổi, vội vã quyết định chạy tới để hỏi cho bằng được.

Lưu Trưng không phản bác, chính ra tránh đường để cho Nam Cung Tụng vào phòng.

"Cái gì mà tiểu Nhã Nhã... Ta là tỷ tỷ của ngươi!" Nam Cung Nhã nghe được câu kia lại mất hứng: "Nam Cung Tụng! Ta so với ngươi lớn hơn mấy tháng đấy!"

"Nga..." Nam Cung Tụng chớp chớp hai mắt, chỉ làm như không nghe không gặp.

Nam Cung Nhã tức giận hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"

"Ghét ta như vậy? Vẫn là ta quấy rầy ..." Nam Cung Tụng cau mày, ý vị thâm trường nhing thoáng qua Lưu Trưng dò hỏi: "... Chuyện tốt của các ngươi?"

"Ngươi nói hươu nói vượn! Cái gì... Cái gì chuyện tốt!"

Nam Cung Nhã nói chưa hết lời, vừa nói ra, người khác còn không có thế nào, nàng lại đỏ mặt trước.

Lần này làm cho Nam Cung Tụng thay đổi sắc mặt, hắn nhướn mày hỏi: "Vẫn là các ngươi thật.. Thật có chuyện gì?"

"Chúng ta... Có thể có chuyện gì?"

Vẻ mặt Nam Cung Nhã có vẻ chột dạ.

"Vậy ngươi đỏ mặt cái gì? Diệp Lưu Trưng rốt cuộc làm cái gì?" Nam Cung Tụng thấy bộ dáng Nam Cung Nhã giống như thiếu nữ hoài xuân, càng thêm nghi ngờ, phản ứng đầu tiên chính là quay đầu thét hỏi: "Diệp Lưu Trưng! Ngươi có còn nhớ ngày hôm qua ngươi là nói như thế nào sao? Ngươi nói cùng nàng không liên quan, hiện giờ lại là chuyện gì xảy ra?"

Tuy rằng "Cùng nàng không liên quan" câu này làm cho Nam Cung Nhã có chút buồn bực. Nhưng nghe khẩu khí của Nam Cung Tụng, hình như đệ cùng Lưu Trưng có cái gì trao đổi cùng nói chuyện mà nàng không biết. Nam Cung Nhã nhất thời quên mất việc không vui, có chút không hiểu nhìn theo Lưu Trưng, muốn từ Lưu Trưng nhận được lời giải thích.

Lưu Trưng cũng chuyển mắt nhìn sang Nam Cung Nhã.

Nếu là mấy ngày trước Lưu Trưng đương nhiên chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng nếu đã xảy ra, nàng cũng không tính toán lảng tránh.

Kỳ thật nàng cùng Nam Cung Tụng cũng chỉ nói chuyện với nhau hai lần.

Một lần là ở Yên Vũ đình, khi Nam Cung Tụng gặp chiếc thuyền nhỏ trực tiếp đổ ở trước mặt Lưu Trưng, Nam Cung Nhã cùng Công Nghi Ngưng lại đều cùng Lưu Trưng nói chuyện, liền để tâm đi lên nói chuyện, hỏi thân phận cùng lại lịch của nàng. Lần thứ hai chính là đêm khuya hôm qua Nam Cung đi đến tìm nàng, Nam Cung Tụng đi theo, thấy Nam Cung Nhã cầm trâm hoa rời đi mới xuất hiện lên hỏi. Chẳng qua khi đó, Lưu Trưng trả lời vô cùng rõ ràng, nàng cùng Nam Cung Nhã chính là bình thủy tương phùng, cũng không liên quan.

[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ