Một đêm này Lưu Trưng ngủ rất ngon.
Cho nên nàng tuyệt không biết Nam Cung Nhã ngủ ở bên cạnh đã sớm tỉnh, sau đó rón ra rón rén bước qua người nàng. Xuống giường đi hài, không khoác thêm áo, đi xung quanh phòng một vòng. Cuối cùng...
Ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp sơn đỏ ở trên nóc giá sách.
Nam Cung Nhã tràn đầy tò mò, bên trong đó rốt cuộc là cái gì? Lại nói tiếp, Lưu Trưng cùng nàng ở chung cũng không kiêng kị, đối với nàng ngay cả Lăng Vân kiếm cũng không có gì phòng bị. Chẳng qua nàng đối với đao kiếm cũng không hứng thú, cho nên cũng không thích dò xét. Nhưng mà cái hộp nhỏ này, lại làm cho Lưu Trưng kích động còn né tránh.
Nam Cung Nhã đoán nửa ngày, cuối cùng nghĩ rằng, đại khái Lưu Trưng lại giấu nàng làm một cây trâm khác, bởi vì còn chưa làm xong cho nên dấu đi không muốn nàng thấy.
Nghĩ như thế, Nam Cung Nhã càng phải liếc trộm một chút.
Nàng nhìn Lưu Trưng vẫn trên giường không có đông tĩnh gì; cẩn thận lấy cái ghế đẩu ở cạnh bàn kê ở dưới giá sách, lại trèo lên đó, đưa tay với lấy chiếc hộp nhỏ, cũng không thèm bước xuống dưới, khẩn cấp mở hòm ra.
A? Là một tập tranh chép nhỏ?
Nam Cung Nhã âm thầm thất vọng, rồi lại càng thêm kỳ quái.
Nhìn bức họa trên bìa cũng không giống võ công bí tịch, ngược lại.... Có chút giống tranh trong tiểu thuyết gì đó. Nhưng nếu đã mở ra, tự nhiên là phải lật xem một chút.
Lúc này đã qua ngày
Bên ngoài ánh sáng đã chiếu, lại vì địa thế ở nơi này, có gió lạnh thổi qua, khiến đám lá trúc ở phía sau phòng kêu xào xạc.
Người nằm trên giường chậm rãi cũng có ý thức. Chính là vừa rồi ngủ thật sự thoải mái, khiến nàng nhất thời không muốn đứng dậy, liền lười biếng trở mình một cái. Ai ngờ nàng vừa mới quay người, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng lạch cạch, tiếp theo là bịch một tiếng.
"A... Ui."
Lưu Trưng bị giật mình, vội vàng xoay người dậy, nhìn về hướng phát ra tiếng động.
"Sao lại thế này?"
"A... Ta... Không... Không có gì." Nam Cung Nhã đứng đậy kéo quần áo, thần sắc có chút không được tự nhiên. Nhìn thấy Lưu Trưng nghi hoặc nhìn chằm chằm, nàng chỉ chỉ chiếc ghế đẩu bên cạnh nói: "Ta chính là không nhìn thấy đường, bị cái ghế này... Vấp bị gã."
Lưu Trưng có chút buồn cười, hỏi nàng một câu: "Đụng tới chỗ nào? Cho ta xem."
"Không... Không cần." Nam Cung Nhã theo bản năng kéo lại váy: "Ta... Ta không sao,... cũng chưa làm sao... Không đau."
Lưu Trưng cũng không miễn cưỡng, tiện thể liền rời giường.
Thương thế của nàng đã tốt. Đêm hôm qua cũng không bị phản phệ như Liêu Uy lo lắng. Chuyện này khiến nàng trì hoãn ở Cẩm Quỳ sơn trang lâu lắm, cho nên trong lòng nàng đã sớm tính toán rời đi nơi này. Về phần phải đi đến đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chi
General FictionNguồn: https://thienthuongthienhaduyngadocton.wordpress.com/category/bach-hop-tieu-thuyet/diep-quai-dong-nam-chi/ * Chú ý: Truyện này không phải do tui edit, chỉ up lên đây để tiện cho đọc offline thôi.