Tiếng reo hò vẫn không ngừng vang lên từ bốn bề xung quanh, và điều đó càng khiến tinh thần cậu trở nên bất ổn hơn nữa. Trái lại, tiếng thút thít vẫn không ngừng vang lên ở sau lưng cậu, kẹp chặt cậu giữa hai luồng cảm xúc trái chiều, khiến tim cậu như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh. Áp lực đè lên vai cậu ngày càng trở nên nặng hơn, và khiến khả năng hô hấp của cậu gặp chút trở ngại. Mồ hôi cũng chảy nhễu nhạo trên cả cơ thể cậu, và khiến chiếc áo thun trắng dính chặt vào cơ thể, tạo một cảm giác khó chịu.Nắm chặt lấy con dao cùn trên tay, cậu nghiến răng nhìn con hổ nanh kiếm, dài khoảng hai mét trước mặt mình, và cố nén sự sợ hãi vào trong lòng. Nhưng quả thật, một học sinh cao trung bình thường chưa từng cầm vũ khí, và đã quen sống trong thời bình như cậu sẽ không thể nào mà chống trọi lại được con thú hung dữ này. Cả cơ thể cậu đang run bần bật khi nhìn trực diện vào đôi mắt khát máu của con mãnh thú, và tiếng cười phấn khích ở xung quanh còn khiến cậu thấy áp lực hơn nữa. Thiệt tình, đúng là cái thế giới này luôn khiến người khác phải ngạc nhiên mà, tuy trong trường hợp này mang nghĩa tiêu cực nhiều hơn.
Với cương vị là một kẻ đi săn, con hổ nanh kiếm nhìn cậu với một bản mặt… nói sao nhỉ, nếu phác họa lên anime thì chắc chắn là trông nó sẽ rất chi là dễ ghét. Cứ như là nó đang đùa giỡn với con mồi của mình ấy. Cậu chậm rãi lùi về phía sau vài bước, nhưng hai mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào con thú để không phải bỏ mạng một cách vô duyên nhất.
-Nii-chan…
Tiếng kêu yếu ớt pha lẫn một sự sợ hãi cũng như tuyệt vọng vang lên từ sau lưng, nhưng cậu vẫn không buồn ngoái lại nhìn. Không phải vì cậu coi thường em gái cậu, mà là do cậu không được phép rời mắt khỏi con mãnh thú này.
-Coi nào, lũ chúng mày làm gì mà cứ tụ về cùng một chỗ vậy!? Mau đứng lên làm trò giải khuây tiếp cho bọn ta đi!!
Tuy là bất đồng ngôn ngữ, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có thể phần nào đoán ra được nội dung của câu nói vừa rồi. Cậu chặc lưỡi với một vẻ tức giận khi nghe thấy cái giọng nói của con ả đã khiến nhóm cậu lâm vào tình cảnh này. Cái giọng nói ngọt ngào chỉ biết nói ra những điều tốt đẹp mấy hôm trước hóa ra chỉ là dối trá cả thôi sao? Bộ ở thế giới nào cũng phải có sự giả dối thì ngài mới chịu được hay sao hả Chúa trời!?
-Tomoya-san…
-Tomoya…
-Akutagawa-kun…
Giọng của những người khác trong nhóm cậu cũng lần lượt vang lên. Chậc, thế quái nào mà cậu cũng phải bảo vệ cả những người chuyên gia chế nhạo cậu vậy nhỉ? Nếu là bình thường thì cậu đã co giò bỏ chạy, mặc kệ lũ chúng nó từ đời nào rồi. Nhưng mà, vì em gái cậu cũng đang ở đây nên lựa chọn đó mau chóng bị loại ra khỏi đầu cậu.
Rất nhanh, con hổ lập tức lao đến chỗ cậu với sức bật kinh hồn, toan xé da thịt cậu bằng bộ răng sắc bén của mình. Akutagawa Tomoya giờ chỉ còn biết nghiến răng và chờ đợi cú táp của con mãnh thú. Nhưng mà, nói như thế không có nghĩa là cậu chịu đứng im chịu chết đâu nhé.
Ngay khoảnh khắc bộ hàm sắc nhọn của con hổ hiện ngay trước mặt cậu, Tomoya lập tức nhét con dao găm của mình vào trong theo chiều dọc, và khiến nó không thể khép hàm lại được. Phần lưỡi dao chọc vào da thịt khiến máu của con mãnh thú chảy ra không ngừng nghỉ, và tiếng kêu đau đớn của nó cũng đang thoát ra từ cổ họng. Điều này đã giúp cho nhóm cậu thoát chết trong gang tấc, tuy chỉ là trong thời gian ngắn.
Cậu còn không dám tin là mình vừa mới làm một chuyện nguy hiểm đến vậy. Nếu chậm trễ dù chỉ là một giây, cả cánh tay cậu sẽ bị ăn mất luôn chứ chẳng đùa. Cả cơ thể cậu hiện vẫn còn đang run lẩy bẩy đây này. Tâm trí cậu thì vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh hàm răng của con hổ. Khuôn mặt tái xanh, hơi thở nặng nhọc đủ cho thấy là thần kinh của cậu đã đạt tới ngưỡng giới hạn rồi. Cứ liên tục đứng đối diện với cánh cửa âm ti đúng là không tốt cho tim chút nào cả.
Nhìn thấy cảnh con hổ cố gắng lấy con dao trong miệng ra, nhưng vô vọng, đám đông reo hò còn dữ dội hơn nữa. Và điều đó khiến cậu nghiến răng tức giận. Lũ người khốn kiếp này… lấy sự đau khổ của người khác làm niềm vui cho mình à!? Đó là loại người mà cậu cực kỳ ghét đấy.
-Cũng khá đấy, nhưng trò vui chỉ mới bắt đầu mà thôi. Thưa quý vị quan khách! Giờ đây, chúng ta hãy cùng chào đón vị khách mời đặc biệt của tối nay nào!!
Tiếng reo hò vang lên gần như cùng một lúc, và cánh cổng sắt trước mặt cậu cũng từ từ được nâng lên. Ánh mắt của mọi người bắt đầu tập trung về phía căn hầm tôi tăm ấy, chỉ riêng con hổ nanh kiếm là vẫn cố gắng dùng chân lấy con dao ra khỏi miệng mình. Trời ạ, đừng nói là lại có thêm một con mãnh thú nào khác nữa nha? Mỗi mình con hổ nanh kiếm này cũng đã là muốn chết lên chết xuống rồi, thêm một con nữa chắc cậu tử ẹo ngay và luôn quá.
Từ trong bóng tối của căn hầm, Tomoya có thể nhìn thấy một đôi mắt đỏ chót đang lơ lửng giữa không trung. Cả cơ thể cậu cứng đơ như bị hóa đá, tim như muốn ngừng đập khiến cậu nín thở khi đối diện với đôi mắt ấy. Và rồi…
Vị chủ nhân của đôi mắt đỏ ấy, là một con voi ma mút cao khoảng hai mét với bộ lông màu nâu rậm rạp và bốn chiếc ngà cong hình lưỡi liềm, bắt đầu đổ gục trên mặt đất và không cục cựa gì nữa. Đồng thời, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía sau nó khiến cả cái nhà thi đấu này chìm trong một sự yên lặng đáng sợ, quá khác biệt so với vẻ huyên náo khi nãy.
-…Cái quái?
Một giọng nói kinh ngạc vang lên từ tất cả mọi hướng, và dĩ nhiên cả cậu cũng thế. Bởi lẽ, cái thứ bước ra từ bên trong căn hầm là…
-…Đó… Đó là
BẠN ĐANG ĐỌC
Sovereignty (light novel)
Fantasy1chap 1 ngày Akutagawa Tomoya cùng em gái và vài người bạn cùng lớp bị gửi đến một thế giới khác vì "sai lầm" của một Ma thuật sư của 500 năm trước. Giờ đây khi ở nơi đất khách quê người, Tomoya bị gán cho cái danh "Phản đồ", và bị đưa đến lục địa...