Giờ nghỉ trưa là quãng thời gian mà hầu hết học sinh đều dành cho việc ăn trưa hoặc nghỉ ngơi, đặng còn dưỡng sức cho các tiết học buổi chiều. Thế cho nên, sân trường lúc này rất chi là vắng vẻ và yên tĩnh, chỉ có lát đát vài nam sinh là đang chơi đùa để tiêu hóa thức ăn, hoặc thi thoảng lại vang lên tiếng chim hót líu lo trên những tán cây.
Bởi thế nên, đây cũng có thể xem là quãng thời gian yên bình nhất trong ngày. Ít nhất là đối với hai học sinh đang ngồi hóng gió trên một chiếc ghế đá đặt ở bên dưới một cây anh đào.
Khoảng vài ngày trong tuần, cứ hễ đến giờ nghỉ trưa, là hai người họ lại tụ tập về đây, vừa ăn vừa tán gẫu về những câu truyện mà mình đã đọc được vào hôm qua, hoặc tâm sự về những khó khăn, vấp váp mình gặp phải trong thời gian gần đây. Không chỉ có thế, bên cạnh họ lúc nào cũng phải có một hoặc hai chồng manga mới chịu.
Nguyên nhân họ chọn nơi này, một phần là vì họ không học cùng lớp, nên đành phải hẹn ở một nơi nào đó từ trước. Nói vậy thôi chứ, lý do lớn nhất vẫn là để có thể đọc manga trong yên bình mà không bị bất cứ ai làm phiền.
Hôm nay cũng thế, bên dưới những cánh hoa anh đào đang bay trong gió, hai cô cậu học sinh đó vẫn yên lặng đọc những cuốn manga mà mình đã đem theo, chờ đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc. Bên cạnh họ là những hộp bento ăn dở, đã được họ xử lý từ nãy mà vẫn chưa dọn dẹp. Cẩu thả đến thế này là cùng.
Đối với cô gái mà nói, thì quãng thời gian này chính là một trong những điều cô mong chờ nhất mỗi khi đến trường học. Đến giờ cô vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc mà cậu con trai đang ngồi bên cạnh đây đưa cho một cuốn shounen manga. Nói thật là lúc đó, cô đã rất ngơ ngác, tự hỏi cậu ta có nhầm lẫn gì không, khi tự dưng lại trao một cuốn manga như thế cho một đứa con gái như cô.
Cũng từ giây phút đó, cô bắt đầu giành nhiều thời gian với cậu trai này hơn, đến nỗi mà những người trong lớp cô đã thêu dệt nên những tin đồn xấu hổ về hai người họ. Cái gì mà cô với cậu ấy đang hẹn hò cơ chứ! Thiệt tình hà...
Cô hoàn toàn không nghĩ mình thích cậu trai này, và cô chắc là cậu ta cũng có chung cảm nhận như thế. Nói tóm gọn lại là, giữa hai người chẳng có tí quan hệ lãng mạn gì với nhau cả, nên đừng có hiểu lầm nhé.
Hửm, thế tại sao cô vẫn ngồi đây đọc manga với cậu trai ấy á?
Ừm... nói sao đây nhỉ? Có lẽ là sau khi đọc xong bộ manga mà cậu ấy đưa cho, chẳng hiểu sao cô muốn tìm hiểu nhiều hơn về các thể loại tương tự. Cô vốn rất ít khi đọc manga, mà nếu có thì cũng toàn là mấy bộ shoujo manga theo lời đề nghị của mấy cô bạn, nên đã không ngờ là vẫn có những thể loại khác thú vị thế này.
Thế cho nên, đây chỉ đơn thuần là cuộc gặp gỡ giữa những người có chung sở thích mà thôi. Không hơn, không kém. Cô cũng biết là điều này sẽ khiến mình bị dán mác otaku, nhưng thôi kệ đi.
Về ban đầu, cô với cậu chỉ là đơn thuần trao đổi manga nếu gặp nhau trên hành lang, trên đường về, hoặc ở tiệm sách. Nhưng về sau, khi mà niềm yêu thích dành cho manga của cô ngày càng trở nên lớn hơn, chỉ trao đổi một cách tùy tiện như vậy thật sự không thể làm cô thấy thỏa mãn. Nên là, chính cô đã đề nghị việc gặp mặt như vậy để có thể cùng bàn luận về manga, và cậu trai đã đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sovereignty (light novel)
Fantasy1chap 1 ngày Akutagawa Tomoya cùng em gái và vài người bạn cùng lớp bị gửi đến một thế giới khác vì "sai lầm" của một Ma thuật sư của 500 năm trước. Giờ đây khi ở nơi đất khách quê người, Tomoya bị gán cho cái danh "Phản đồ", và bị đưa đến lục địa...