Vào sáng sớm ngày thứ 23 kể từ khi đặt chân tới thế giới Elneath, khi mặt trời vẫn còn chưa ló dạng hoàn toàn, chưa gì mà bóng dáng của Akutagawa Tomoya đã có mặt dưới căn bếp của ngôi biệt thự mình đang ở. Cậu đã tỉnh giấc từ khi bầu trời còn là màu đen tuyền được tô điểm bởi các vì sao, nên đành xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người để giết thời gian chơi.
Nếu nhớ không nhầm thì lần cuối cùng cậu làm đồ ăn cho mọi người là khi còn ở trong Đại Mê cung Plantia nhỉ? Rồi từ hôm trở về biệt thự này đến giờ, ba bữa mỗi ngày đều là do Korina-san cùng các cô bé nô lệ phụ trách, nên cậu cũng phần nào quên luôn cảm giác khi đứng bếp. Với lại cậu cũng muốn tranh thủ làm quen với căn bếp ở biệt thự nhà mình.
Chẳng mấy chốc sau, mùi thơm bắt đầu xộc lên ở một góc của căn bếp, và nó mau chóng lan tỏa khắp tầng trệt của căn biệt thự. May thay là lúc này phần lớn mọi người vẫn còn đang say giấc nồng, nếu không thì chắc giờ này đã có vài con ma đói đeo lên lưng Tomoya rồi.
Tuy nhiên, cậu đã sớm có thêm vài người đồng hành.
-Tomoya-sama!?
-Ồ, chào buổi sáng Korina-san.
Khi quay đầu lại, cậu thấy hình bóng của Sullina Korina, người phụ nữ lớn tuổi nhất trong nhà và cũng là mẹ của Tina đang đứng đó. Khuôn mặt cô ấy thể hiện một nét bàng hoàng với chút e sợ, như thể rằng điều đang diễn ra trước mắt cô rất đỗi khó tin vậy. Đôi tai cũng như chiếc đuôi cáo của cô ấy dụng đứng lên đã phần nào cho thấy điều đó.
Ồ, cô ấy đã thay sang trang phục hầu gái rồi à? Được đấy, được đấy.
Tuy hơi xấu hổ, nhưng Tomoya nghĩ là bản thân mình khá thích các nàng hầu gái, mặc dù cậu chưa từng gặp hàng thật khi còn ở Trái Đất. Trông họ rất chi là trang nhã với thần thái vô cùng cao sang, từng cử động của họ đều toát lên một vẻ thượng lưu như giới quý tộc ngày xưa. Lại còn thêm thái độ nhã nhặn của họ khi tiếp chuyện thật sự rất dễ làm người khác lay động. Đã không ít lần cậu mò tới Akihabara chỉ để được ngắm những cô nàng cosplay thành hầu gái đấy.
(Cơ mà cứ mỗi lần như thế là Shiori lại giận dỗi. Chả hiểu tại sao luôn.)
Tâm lý con gái vẫn là một thứ quá đỗi phức tạp đối với cánh đực rựa, và với em gái thì còn khổ hơn thế nữa.
Quay lại vấn đề, có vẻ như việc Tomoya nấu ăn là một điều gì đó rất kinh khủng với Korina-san vậy, khi mà cô ấy cứ đứng chết trân ở lối vào căn bếp và nhìn cậu bằng đôi mắt sợ sệt. Gì đây, chẳng lẽ cô ấy nghĩ rằng cậu không biết nấu ăn sao? Thế thì có hơi khiếm nhã quá rồi đấy.
-Tomoya-sama! Việc bếp núc cứ để tôi làm là được rồi ạ! Cậu không cần phải mất công như vậy đâu ạ!
-Tưởng gì, hóa ra là chuyện đó á!!
-Cậu nói thế là sao chứ!? Chuyện này hệ trọng lắm chứ không đùa đâu!!
Thì ra ở thế giới này, chuyện nhà cửa và bếp núc đều mặc định được cho là bổn phận của các nô lệ. Chủ nhân của họ chỉ có nghĩa vụ làm công việc của mình và được phục vụ tận tình, hệt như một ông hoàng theo mặt nào đó. Tuy rằng đôi khi cũng có vài người chủ thích làm việc cùng nô lệ, nhưng hầu như chưa có ai chịu khó dậy sớm hơn cả nô lệ và nấu ăn cho họ như thế này cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sovereignty (light novel)
Fantasy1chap 1 ngày Akutagawa Tomoya cùng em gái và vài người bạn cùng lớp bị gửi đến một thế giới khác vì "sai lầm" của một Ma thuật sư của 500 năm trước. Giờ đây khi ở nơi đất khách quê người, Tomoya bị gán cho cái danh "Phản đồ", và bị đưa đến lục địa...