Tập 5 - Chương 5: The Jealousy

74 6 0
                                    

-Tớ ghen tỵ với cậu thiệt đó Tomoya.

-Hở? Tự dưng cậu nói gì vậy?

Quá bất ngờ vì một câu nói không hề ăn nhập với hoàn cảnh, Tomoya quay qua nhìn Reina với vẻ mông lung. Dù vậy, hay tay cậu vẫn cầm chặt quyển manga đang đọc dở, và không có dấu hiệu gì là sẽ buông xuống.

Vẫn như mọi khi, hôm nay cậu và Reina có hẹn gặp nhau ở băng ghế đá đặt dưới gốc cây anh đào để cùng đọc manga và ngồi buôn dưa lê. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao mà từ khi gặp cô ở dưới chân cầu thang cho đến giờ, Reina luôn có nét mặt đượm buồn và thờ thẩn, như thể vừa mới mất đi toàn bộ sức sống vậy.

Cô thậm chí còn không buồn đụng đến chồng manga mà cậu đã khổ sở lắm mới đem từ nhà tới trường được, đã thế còn liên tục thở dài như bà cụ non. Rồi đột nhiên cô ấy hỏi Tomoya một câu như vậy, khiến cho cậu đứng hình một lúc.

-Thì đó, trong khi mọi người đang tất bật chạy đua với mấy bài kiểm tra và thi chuyển cấp, có mỗi mình cậu là ung dung tự tại, thích gì làm nấy, mặc cho đời có thành ra thế nào cũng được. Tớ đến ghen tỵ với cái chủ nghĩa tự do của cậu đó.

-Cậu nhắc thì tớ mới nhớ, cũng gần đến tháng 3 rồi nhỉ. Nhanh ghê, đúng là thời gian không chờ đợi một ai thật mà.

Thảo nào mà mấy hôm nay lớp cậu cứ láo nháo kiểu gì ấy, chắc là vì họ thấy áp lực trước những kỳ thi sắp tới, thứ có ảnh hưởng khá lớn đến cuộc đời họ. Nghĩ như thế, Tomoya bất giác trút một hơi thở dài.

Cậu vốn không nghĩ nhiều về tương lai, vì mỗi lần như thế là đầu cậu lại đau lên, thành thử ra cậu chỉ toàn chìm đắm vô "hiện tại", cứ sống tự do như thế này.

-Tối hôm qua tớ vừa bị bố mẹ mắng cho một trận vì sắp thi chuyển cấp rồi mà không lo học hành, suốt ngày cứ chúi mũi vô mấy cái vớ vẩn này. Họ còn nói là đọc ba cái thứ manga này chẳng được ích lợi gì nữa chứ.

-Người lớn nói chung và phụ huynh nói riêng là như thế đấy, họ chỉ biết có mỗi "kết quả" chứ không quan tâm tới "phương thức". Thế nên cậu mới ủ dột từ nãy đến giờ đó hả?

-Haizz, chán quá đi thôi~!

Reina tựa lưng vào băng ghế và cất một câu than thở đến não nề. Không cần sở hữu khả năng đọc tâm thuật, cậu cũng có thể đoán được suy nghĩ của cô vào lúc này. Tomoya thì ngước mặt lên trời và ngắm mấy nhánh anh đào nằm bơ vơ ở phần đỉnh cây, tại đó đã bắt đầu xuất hiện những nụ hoa chưa nở.

Tâm trạng của các sĩ tử lúc này cũng giống các nụ hoa ấy. Nếu như họ đạt được thành tích tốt trong kỳ thi sắp tới, cuộc đời họ sẽ "nở bung" ra và đón chờ một tương lai đầy triển vọng. Còn nếu thất bại, thì tuy không hẳn sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời họ, nhưng hành trình sắp tới sẽ lắm gian truân, cũng như những nụ hoa bị gãy trước gió lớn trước khi kịp khoe sắc.

Tuy nhiên, cậu lại không giống một nụ hoa. Nếu phải so sánh thì cậu giống bản thân cây anh đào này hơn, cứ tới mùa là nở hoa, rồi rụng lá, cứ thế lặp đi lặp lại suốt mấy năm trời trước khi khô héo hoàn toàn. Cậu cũng vậy, cứ mặc kệ cho đời có ra sao cũng được, cậu sẽ luôn có cách đáp lại thích hợp.

Sovereignty (light novel)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ