Tập 5 - Chương 7 : VS Gargoyles

108 7 0
                                    

-Hầy...

Đến Reina cũng không đếm được số lần mình thở dài từ nãy đến giờ, nhưng mà chắc cũng phải cỡ hàng mấy chục cái là cùng. Khuôn mặt cô buồn rười rượi và trắng bệt như thể không còn chút sức lực, hai chân thì chỉ biết bước đi lung tung mà không có đích đến cụ thể nào, khiến cô lúc này trông cứ như xác sống ấy.

Thực tế, hiện tại cô còn không biết là mình đang ở đâu nữa. Sau khi chạy khỏi cung điện Lazae, cô cứ thế mà cắm đầu chạy miết, không thèm để ý xung quanh hay người đi đường hệt như một thú hoang. Chỉ đến khi va phải một nam tiên nhân, cô mới lấy lại được phần nào tinh thần, và nhận ra mình đang ở một nơi không quen thuộc.

Tuy cô biết chắc mình vẫn chưa hề ra khỏi thành phố Emptar, nhưng mà nơi đây không mang khí chất của một thành phố hiện đại mà còn hơi hướm vẻ êm đềm làng quê, làm cô có hơi bỡ ngỡ và hoang mang. Các quầy bán hàng dựng thành hàng lối rất trật tự ở hai bên đường, người dân qua lại biết nhường nhịn nhau và hay niềm nở chào hỏi lẫn nhau. Điều đặc biệt là ai nấy đều có ít nhất một cái túi được bện bằng lá tre trông rất bền chắc.

Phải mất một lúc sau Reina mới nhận ra mình đang ở một khu chợ tấp nập. Giờ đang là gần đầu giờ chiều nên chắc người dân đổ xô đi mua nguyên liệu để làm bữa tối cho gia đình sau một ngày làm việc vất vả. Cô cũng để ý thấy là ở đây, lượng gian hàng bán rau quả nhiều hơn hẳn các loại thực phẩm khác, chắc cũng phải cở 2/3 là ít đấy.

(Elf trong manga thường có đặc điểm là toàn ăn rau mà ít khi ăn thịt. Ở thế giới này cũng giống như vậy chăng?)

Cô thật sự không thể tưởng tượng được cảnh một cái bàn ăn chỉ có toàn rau mà chẳng có nổi lấy một dĩa thịt nào cả...... Ự, chưa gì đã thấy lạnh cả người rồi.

Quả đúng như mong đợi ở "Elfia", họ luôn đặt môi trường thiên nhiên lên hàng đầu. Từ nãy giờ cô không hề thấy dù chỉ là một mẩu rác trên mặt đất, và cũng chẳng xuất hiện những con thú hoang có tật chôm chỉa thức ăn nào cả. Mọi thứ trông rất quy củ và có hệ thống đàng hoàng, khiến cô không khỏi giật mình.

Tuy vậy, trong lòng Reina vẫn không thấy khá hơn được chút nào.

Reina thẫn thờ đi loanh quanh trong chợ mà chẳng thực sự muốn mua cái gì, nét mặt vẫn mang một vẻ trắng bệch khiến những người xung quanh có chút e ngại. Đôi mắt cô hơi đỏ vì lúc nãy đã khóc một chút trong khi chạy, và nhìn nó trống rỗng hệt như mắt cá chết. Không chỉ thế, cô còn chẳng dám nhìn một thứ gì quá năm giây, nên phần lớn thời gian cô chỉ toàn nhìn xuống dưới đất để tránh nhìn trực tiếp vào mắt người khác.

Do cô là con người, lại mang trên mình chiến giáp cùng một cây cung sao cấp, thành ra Reina rất dễ trở thành tâm điểm chú ý của cả khu chợ. Điều đó làm cô cảm thấy áp lực và run sợ hơn nữa, vì họ khiến cô nhớ đến những người lính bị thương dưới tay cô ở cung điện hoàng gia khi nãy.

Nếu như cô lại để mất kiểm soát như thế ở đây, thì hậu quả sẽ rất là khó lường.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cô rét run cả người rồi.

Sovereignty (light novel)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ