-Ngươi nói sao? Tất cả... Tất cả người dân của thị trấn Zelnite đều đã bị giết?
Francis nhận được một thông tin khá sốc trong lúc đang thưởng trà và đọc sách trong căn phòng của mình, vốn là một thói quen mà ông ta đã có từ khi còn trẻ. Thói quen này thật sự đã giúp ích cho ông rất nhiều trong việc giải tỏa áp lực cũng như căng thẳng, và mang lại một quãng thời gian yên bình hiếm hoi, thứ mà ta khó mà có được ở nơi thế giới đầy loạn lạc này.
Tuy nhiên, ý nghĩa của thói quen này đã hoàn toàn bị bác bỏ sau khi ông nghe được hung tin. Nét mặt của Francis không giấu được một vẻ bàng hoàng và kinh ngạc, khi được cho biết đã có một thị trấn ở Quỷ giới này bị tiêu diệt hoàn toàn. Cố giữ một vẻ bình tĩnh, Francis nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, và bắt đầu suy nghĩ.
Trong khi đó, Helia – cận thần của Ma Vương, và cũng là người vừa đến báo lại hung tin cho Francis biết, thì vẫn giữ một nét mặt lạnh như băng. Đôi mắt của cô hoàn toàn không có chút gì đó gọi là cảm thông cho những người đã phải bỏ mạng ở thị trấn Zenite cả. Mọi người muốn trách cô ấy là đồ vô cảm hay gì đó cũng được, nhưng thật sự cô đã chứng kiến cảnh người chết rất nhiều lần từ khi được sinh ra lắm rồi, nên mọi cảm xúc trong cô đã gần như "chết" cả.
Không khí trong căn phòng riêng của Francis lập tức chìm trong một sự yên lặng bất thường, và mang một chút áp lực có thể khiến cho người thường cảm thấy khó thở. Một lúc sau, ông ta ngẩng đầu lên và hỏi:
-Ngươi đã xác nhận lại chuyện này chưa, Helia?
-Thưa, rồi ạ. Đó là sự thật trăm phần trăm. Đích thân thuộc hạ đã dùng Kỹ năng <Transport> để tới đó, và những gì mà thuộc hạ đã nhìn thấy... thật sự chẳng khác gì địa ngục cả ạ.
-Đến ngươi mà còn phải gọi đó là địa ngục... thì không cần nói ta cũng biết cảnh tượng ở đó như thế nào rồi.
Mặc dù đã khá quen với việc nhìn xác người chết nằm la liệt trên chiến trường, nhưng đến bây giờ tâm trí của Helia vẫn không thể dứt bỏ được hình ảnh mà mình đã thấy vào mấy tiếng trước. Cô bất giác nheo mắt vì chúng lại hiện lên trong đầu cô một lần nữa khi bị Francis hỏi về chuyện đó.
Mùi xác chết hôi thối bốc lên khắp nơi và thu hút lũ quạ tinh, những con yêu kền kền, hoặc những con quái vật thích ăn xác khác tới. Những vũng máu trên mặt đất cũng đang dần đông cứng lại, và hóa thành một màu đen tai ương đầy đáng sợ. Không khí nơi đó thì chìm trong một sự âm u và kinh dị, khiến ta có cảm tưởng đây là một vùng đất chết, nơi mà những kẻ còn sống không nên bước chân vào. Và với những người yếu bóng vía thì họ rất dễ tưởng tượng ra cảnh sẽ có một bàn tay bằng xương đột ngột chui lên từ dưới mặt đất.
...Khiếp, mới nghĩ đến thôi mà đã thấy lạnh sống lưng rồi. Thôi dẹp bỏ, bỏ đi.
-Thảo nào mà mấy hôm nay ta nhận thấy có vài đứa người hầu trông rất kỳ lạ, khuôn mặt thì như muốn khóc đến nơi, chân tay thì bủn rủn. Vậy ra là...
BẠN ĐANG ĐỌC
Sovereignty (light novel)
Fantasy1chap 1 ngày Akutagawa Tomoya cùng em gái và vài người bạn cùng lớp bị gửi đến một thế giới khác vì "sai lầm" của một Ma thuật sư của 500 năm trước. Giờ đây khi ở nơi đất khách quê người, Tomoya bị gán cho cái danh "Phản đồ", và bị đưa đến lục địa...