Từ nhỏ, tôi đã luôn bị đem ra so sánh với đứa em gái của mình.
Không những thế, mối quan hệ giữa chị em chúng tôi cũng không được mấy thân thiện cho lắm. Tuy cùng là nữ nhi, và đáng lẽ ra sẽ có khá nhiều chủ đề chung để nói chuyện như thời trang, mỹ phẩm hay đại loại thế, nhưng thực tế chúng tôi chẳng có điểm gì chung ngoại trừ giới tính cả.
Hồi nhỏ thì vẫn còn yêu thương nhau dữ lắm, nhưng từ khi tôi lên năm hai sơ trung, chúng tôi dần trở nên lạnh nhạt và ít giao tiếp hơn hẳn. Nếu có chạm mặt nhau trong nhà thì cũng chỉ chào hỏi vài câu rồi thôi.
Thế nên là cũng chẳng có gì lạ khi bầu không khí trong nhà luôn trở nên tù túng hoặc ngột ngạt mỗi khi bố mẹ chúng tôi đi công tác. Khi đó, mỗi đứa sẽ tự nhốt mình trong phòng để làm việc riêng, có đi ăn hay đi tắm thì cũng rất cẩn thận không để gặp mặt nhau nhằm tránh việc phải cãi nhau một cách đầy vô lý.
Dĩ nhiên, bố mẹ chúng tôi cũng nhận ra được sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai chị em, nên đã nhiều lần cố gắng giúp chúng tôi thân nhau hơn bằng những cách thiết thực như cả nhà cùng đi dã ngoại, du lịch hoặc về quê. Nhưng, kết quả chỉ toàn gây ra tác dụng ngược.
Để rồi giờ đây, hai chị em cứ như những người xa lạ sống chung dưới một mái nhà, mạnh ai nấy lo việc của mình, miễn là không đụng chạm gì tới nhau. Bố mẹ chúng tôi sau nhiều lần cố gắng không thành, cũng đã từ bỏ và mặc kệ luôn.
Đôi khi tôi lại tự hỏi, rốt cuộc chúng tôi đã thay đổi đến thế từ khi nào?
......À phải rồi, sao tôi có thể quên được nhỉ.
Có lẽ là từ khi tôi nhận ra rằng, mình đã "để thua" con bé ở quá nhiều mặt.
Như đã nói ở trên, tôi thường hay bị đem ra so sánh với em gái mình từ khi còn nhỏ, có lẽ là từ lúc tôi bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh. Từ hội họa, khả năng đọc viết,... tất cả mọi thứ dù lớn hay bé đều có thể trở thành chủ đề để chúng tôi ganh đua với nhau.
Thật ra thì ban đầu, tôi và em gái cũng không thua kém nhau là mấy. Cả hai có điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình, nên cũng không ít lần tôi thắng con bé mỗi khi chúng tôi so tài ở những lĩnh vực đó. Tôi vẫn còn nhớ sự hăng hái và nỗ lực mình đã bỏ ra hồi ấy chỉ để thi thố mấy cái vớ vẩn, thật hoài niệm biết bao.
Nhưng rồi một ngày, tôi chợt nhận ra một điều.
Đó là nếu như em gái tôi thắng, cả bố mẹ lẫn con bé đều sẽ rất chi hạnh phúc và hãnh diện, khiến tôi có cảm giác mình lúc đó chỉ là kẻ thừa vậy đó. Nhưng vì khi ấy tôi chỉ là một đứa nhóc nên cũng không để ý tới mấy cái chuyện đó cho lắm. Thực tế, tôi còn thấy vui khi biết em mình cũng đã rất cố gắng để bắt kịp mình.
Khi chúng tôi lớn lên, việc "tranh tài" giữa hai chị em vẫn được tiếp tục. Nhưng song song với việc đó, ý thức của một người chị gái trong tôi cũng ngày càng lớn mạnh hơn. Nó khiến tôi muốn nhường phần thắng lại cho con bé, để bố mẹ và chính con bé được cảm thấy vui vẻ, giống như ngày xưa ấy.
Vì lẽ đó, tôi bắt đầu "để thua" con bé ở chính lĩnh vực sở trường của mình.
Ban đầu thì mọi chuyện vẫn ổn, bố mẹ và em tôi vẫn hạnh phúc mỗi khi con bé thắng cuộc, bỏ mặc tôi lúc đó đang cười gượng gạo, trong lòng thì thầm chúc mừng cho con bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sovereignty (light novel)
Fantasy1chap 1 ngày Akutagawa Tomoya cùng em gái và vài người bạn cùng lớp bị gửi đến một thế giới khác vì "sai lầm" của một Ma thuật sư của 500 năm trước. Giờ đây khi ở nơi đất khách quê người, Tomoya bị gán cho cái danh "Phản đồ", và bị đưa đến lục địa...