-Tomoya-nii...
-Hửm, gì thế?
-Anh là lolicon à?
-......Anh cũng đang tự hỏi chuyện đó đấy.
Không phủ nhận thì sẽ tốt hơn, đó chính là câu trả lời cậu rút ra sau khi đã kinh qua rất nhiều bộ anime có thể loại tương tự. Trong trường hợp này, ta mà càng chối thì chỉ càng đào hố tự chôn thôi, nên là thành thật được cái nào thì cứ việc nói ra hết.
Cơ mà... bản thân cậu cũng bắt đầu thấy hối hận vì đã trả lời kiểu đó rồi đấy.
-Tomoya, có đồ ăn chưa~?
-Chủ nhân ơi, Inarikari có vẻ đau lắm! Em phải làm gì bây giờ!?
...Quả đúng là một quang cảnh hỗn loạn.
Tại vùng thảo nguyên ngay bên ngoài Đại Mê cung Phinix, nơi mà nhóm Tomoya đã đụng phải Phoenix ở trên trời và rơi xuống, đang diễn ra một quang cảnh rất chi là hỗn loạn. Vâng, tôi phải lặp lại đến hai lần là bạn đủ hiểu nó tồi tệ đến mức nào rồi đấy.
Dưới bầu trời tối đen như mực được thắp sáng bởi những ngôi sao, có một cỗ xe ngựa đang thắp lửa tại một khoảnh đất trống để cắm trại qua đêm. Và tiếng ồn phát ra từ chỗ đó lớn đến nỗi lũ quái vật sống gần đây còn không dám bén mảng lại gần. Đúng hơn là, chúng vẫn còn yêu đời, nên mới không dám tới, bởi vì nơi đó tập hợp rất nhiều nguồn ma lực khổng lồ.
Một cái bàn gỗ dài, cùng với vài chiếc ghế thấp chính là bàn ăn của nhóm Tomoya. Và hiện tại thì đang có một người luôn miệng đòi ăn, nhõng nhẽo hệt như một đứa con nít. Đó không phải ai khác ngoài Iris cả.
-Nhanh lên Tomoya~! Em đói bụng lắm rồi~!
-Muốn mau có đồ ăn thì nhấc mông lên phụ anh một tay đi, con bé succubus lười biếng này!
-Ây dà, nhưng mà vác anh với cả cô nàng tóc xanh kia ra khỏi Đại Mê cung đã làm em mất rất nhiều sức rồi. Giờ ngoài việc ăn ra, em không thể làm được gì nữa cả.
-Vậy mà vẫn còn sức để lải nhải là sao hả!?
Nhưng vì Iris nói quá đúng nên cậu cũng không thể nào cãi lại được. Ban nãy, sau khi trận chiến với Honoka kết thúc, cả cậu và cô nàng đều kiệt sức đến nỗi không thể cục cựa được. Thành thử ra Iris và Phoenix đã tốn khá nhiều công sức để đưa mọi người ra ngoài này. Có cánh đúng là tiện thật ha.
Về phần Honoka thì... hiện tại cô nàng không có mục tiêu gì cụ thể cả. Việc cô muốn xuống tầng thứ 80 chỉ đơn thuần là để giết thời gian mà thôi. Nhưng mà, vì nơi đó giờ đây đã bị hủy hoại khá nhiều, rồi cả việc Tomoya muốn cô trả mấy món nợ của mình, nên cô đành phải đi theo nhóm cậu.
Và xin nói thêm một điều là Tomoya hoàn toàn không có chút hối hận gì khi bắt ép cô nàng đi theo cả. Bởi với cậu mà nói, đã là người thân trong gia đình, thì phải luôn ở bên nhau và che chở, đùm bọc lẫn nhau. Dùng mấy món nợ để ra uy thế thôi chứ, mục đích của cậu vẫn là muốn Honoka ở bên mình.
Vì Honoka đã chính thức là một thành viên trong nhóm, nên 'Cửa sổ trạng thái' của cô nàng cũng được cập nhập thêm vào kế bên cái tên của Tina. Khi nhìn lướt sơ qua nó, cậu đã rất ngạc nhiên, vì có ai ngờ rằng Honoka lại là một trong các 'Anh hùng' đâu cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sovereignty (light novel)
Fantasy1chap 1 ngày Akutagawa Tomoya cùng em gái và vài người bạn cùng lớp bị gửi đến một thế giới khác vì "sai lầm" của một Ma thuật sư của 500 năm trước. Giờ đây khi ở nơi đất khách quê người, Tomoya bị gán cho cái danh "Phản đồ", và bị đưa đến lục địa...