Có một số người, trời sinh ra đã sở hữu một loại khí chất nổi bật luôn khiến cho người ta phải chú ý, không thể khinh nhờn. Không rõ là trùng hợp hay nguyên nhân gì khác, Vô Song công tử lại được bố trí chỗ ngồi bên tay phải Phương tiểu hầu gia.
Phương Quân Càn cuồng ngạo tà mị, Tiếu Khuynh Vũ thanh nhã hoa quý, hai người ở cạnh nhau tựa như nhật nguyệt hội ngộ, tuy vậy, ánh sáng không những không bị lấn át mà ngược lại, càng tỏa sáng rực rỡ bội phần. Trong một thoáng, không ít vị hoàng tử vương tôn huênh hoang khoác lác trở nên mờ nhạt hẳn.
Tiếu Khuynh Vũ lại chưa từng lộ diện thân phận Hữu thừa tướng thần bí, nên đương nhiên, sự xuất hiện của y khiến cho mọi sự chú ý đổ dồn vào đó.
Giữa yến tiệc, lão Hoàng đế Phương Gia Duệ kéo tay Thái tử, đưa đến ngồi ngay bên tay phải Tiếu Khuynh Vũ. Hoàng đế lấy giọng trọng nể, nghiêm mặt nói với Thái tử: "Tiếu Thừa tướng cùng Phương tiểu hầu gia đều là nhân tài hiếm có, rường cột trọng yếu của quốc gia, con phải tích cực thân cận mới phải."
Thái tử Phương Giản Huệ, tuổi tròn hai mươi ba, khuôn mặt miễn cưỡng mà nói cũng không đến nỗi khó coi, tuy vậy nhìn kỹ, ánh mắt lại vừa dài vừa hẹp, lúc nào cũng lóe ra tia nhìn lạnh lẽo hiểm độc, môi to và dày, trên cằm râu mọc lún phún, xô lệch mất trật tự, tỏ ra thái độ của kẻ cao cao tại thượng, vênh váo tự đắc, ngạo mạn khinh người. Đối diện với hai thiếu niên trác tuyệt phi phàm đến cả phụ hoàng cũng không giấu sự kính nể thâm trọng, cánh mũi to bè phập phồng một tiếng "Hừ!" nhẹ, trên khuôn mặt phờ phạc của kẻ đã sớm sa vào tửu sắc lộ vẻ khỉnh khỉnh coi thường.
Tiếu Khuynh Vũ cùng Phương Quân Càn đồng thời khom người: "Bệ hạ đã khen quá lời!"
Hoàng đế tuổi sáu mươi tỏ ánh mắt nhân từ đức độ, tuyệt không nhìn ra tâm địa tàn độc nham hiểm của kẻ xưa kia đã từng thí huynh sát phụ, thật ứng với câu 'Đừng trông mặt mà bắt hình dong'. Nguyên nhân chính là vì vậy, nên hết thảy quần thần đều âm thầm kinh hãi vị hoàng đế tâm địa hung ác bất kể thân nhân, ngoan độc đáng sợ này.
Nhìn những kẻ trẻ tuổi trước mặt, Gia Duệ đế bỗng dưng không kềm được mà than nhẹ: "Thiên hạ sớm muộn cũng là của những người trẻ tuổi các ngươi..."
Chẳng biết tại sao, khi nghe câu nói cùng tiếng thở dài của Gia Duệ đế, Phương Quân Càn nghĩ thầm, hoàng đế thực đã già, lẩm cẩm rồi.
Không gian có vẻ ngột ngạt, ba người vẫn chưa nói với nhau lời nào. Cho đến khi Thái tử cáo mệt, không tiện ở lại, muốn về sớm nghỉ ngơi mà thối lui thì, không khí ấy mới thực sự loãng ra.
Phương Quân Càn gác đũa, quay sang Tiếu Khuynh Vũ nói nhỏ: "Kỳ thực, yến tiệc thiết đãi không đến nỗi tệ!"
Đôi mắt Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười: "Hình như huynh và Thái tử quan hệ không được như ý?"
Phương tiểu hầu gia cũng không nề hà kể: "Ta cùng hắn từ nhỏ đã đối địch. Biểu hiện của hắn hôm nay coi như tạm được, dù gì chúng ta cũng không còn là trẻ nhỏ như xưa. Dù không ưa nhau, cũng biết giấu ở đáy lòng chứ không tỏ ra mặt. Nói ra thì kỳ quái, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, cả ta và hắn đều cảm thấy đối phương thật không thể ưa được. Ta hoài nghi là do bát tự (1) tương khắc." Bỗng dưng nhớ ra Vô Song công tử vốn rất giỏi tướng số, mừng rỡ nói: "Phải rồi, Khuynh Vũ chẳng phải rất tinh thông xem quẻ đoán mệnh sao chứ, hôm nào xem cho ta một quẻ có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn Hoa
RomanceTÁC GIẢ: THƯƠNG HẢI DI MẶC TRANS: QUICK TRANS TAO EDITOR: NHƯỢC THỦY BETA: NHƯỢC THỦY & YÊN Thể loại: Cổ đại https://chiekokaze.wordpress.com/do-thu-quan/chinh-van/ Độ dài: 198 chương Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Notes: Vẫn...