Quyển 3 - Chương 57

673 32 0
                                    

Ba ngày rồi.

Ba ngày đằng đẵng!

Phương tiểu hầu gia cùng Bát thập tứ vân kỵ giống như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi trần gian, biệt lai vô dạng, vô ảnh vô tung, không tin không tức.

Ngày nào cũng vậy, Tiếu Khuynh Vũ đều lẳng lặng ngồi trên sườn núi cao cao nơi bình nguyên Tô Khắc Tát, im lìm như tượng, dõi mắt ngóng trông, chờ đợi. Chờ đợi để được nhìn thấy thân ảnh uy dũng tuyệt trần quen thuộc trên lưng ngựa, chờ đợi nam nhân ngân khôi sáng lóa, hồng cân phất phơ tà mị đối diện mình nói một câu: "Khuynh Vũ, ta đã về đây!"...

Bầu trời xanh thẳm thê lương, bình nguyên hoang liêu điêu tàn, dưới chân, những khóm hoa dại li ti vàng rực bị gió bạt muốn ngã rạp... Tiếu Khuynh Vũ bất động trong luân y, bạch y trắng muốt, vô nhiễm hồng trần, ánh mắt ôn nhu mông lung, mê mải dõi theo hướng Phương Quân Càn đã ra đi, có cảm giác y đã ngồi đó lâu lắm rồi...

Cảnh tượng ấy được hết thảy quân tướng Bát Phương thu hết vào mắt, khắc sâu, ghi đậm trong tâm khảm. Bởi vậy, hình ảnh trở thành vĩnh hằng, bất biến...

"Công tử, đã ba ngày rồi..." – Viên tướng trẻ tỏ ra bất an lo lắng, bứt rứt lẫn băn khoăn, "Nhóm người của Tiểu hầu gia, phải chăng... dữ nhiều lành ít?"

Tiếu Khuynh Vũ vẫn tỏ ra điềm nhiên trầm lặng, ôn nhuận như ngọc, nhưng thanh âm bình tĩnh như không của y lại có sức mạnh khiến người ta xốc lại tinh thần, hưng khởi hy vọng lẫn tín phục: "Sẽ không đâu, bọn họ nhất định bình an trở về!"

Viên tướng trẻ không hiểu vì lý do gì mà công tử của mình lại có thể tin chắc như vậy, vội vàng hỏi: "Làm sao mà công tử biết được?"

Tiếu Khuynh Vũ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không đáp.

Dõi mắt trông xa, bình nguyên bát ngát, vạn lý giang sơn, dọc ngang không một bóng người, thê lương, quạnh quẽ. Hoàng hôn nhiễm huyết nhuộm đỏ rực một vạt trời mênh mông, khóm hoa dại li ti vàng võ ửng hồng trong ánh tàn dương, lộng lẫy, thê diễm, nhẹ nhàng lay động phất phơ trong gió chiều. Tà áo trắng tinh bất nhiễm của Vô Song công tử đón gió tung bay, phiêu bồng, phảng phất như cưỡi mây, lướt gió.

Tất nhiên tin tưởng ngươi bình an trở về.

Bởi vì... luôn có ta ở đây chờ đợi ngươi...

Phương Quân Càn mất hút bảy ngày, thì Tiếu Khuynh Vũ ngồi nơi sườn núi dõi mắt ngóng đợi bảy ngày...

Sau ngày thứ bảy, trời còn sớm tinh sương, từ phía chân trời xa tít của bình nguyên mênh mông bỗng xuất hiện lác đác vài chấm đen di chuyển. Rồi, chấm đen càng lúc càng nhiều... Năm... mười... bốn mươi... rồi tám mươi...

Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ