Quyển 4 - Chương 90

668 33 2
                                    

Lời vừa dứt, cửa lớn Ngự thư phòng bỗng bị bật mạnh ra, 'bang' một tiếng lớn!

Trọng bệnh cùng phẫn nộ cực điểm khiến thần sắc Gia Duệ đế càng trở nên u ám thảm hại, khuôn mặt lúc nhợt nhạt tái xanh, lúc đanh lại đen tối hòa với sự âm trầm hiểm độc cố hữu càng khiến ai nhìn thấy cũng đều sợ hãi điếng người.

"Phụ... Phụ hoàng..." – Phương Giản Huệ hoảng hốt lắp bắp, lúng búng không ra tiếng.

"Trẫm chưa bao giờ thất vọng về ngươi như vậy... Khụ khụ khụ...!!" – Gia Duệ đế giận dữ phất mạnh tay, không để Thái tử có cơ hội phân trần biện giải, "Ngươi cút ra ngoài cho ta!"

"Phụ hoàng?!..." – Phương Giản Huệ tái mặt kinh hoàng, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Phụ hoàng nói với gã một lời nặng nhẹ, huống hồ là chữ 'Cút'!

Vậy mà bây giờ, ngay lúc này đây, chỉ vì một kẻ tàn phế mà... Phương Giản Huệ sôi trào lửa giận, hận nhất không thể đem người trước mặt băm vằm thành muôn nghìn mảnh vụn, dù gã có cố gắng kìm nén thì cơn phẫn uất vẫn hệt như vạc dầu sôi sục chực bùng nổ ra ngoài!

Nộ khí công tâm cùng kinh ngạc đến ngỡ ngàng, Thái tử đứng chôn chân tại chỗ, hóa đá.

Gia Duệ đế cao giọng quát một lần nữa: "Cút ra ngoài!"

Phương Giản Huệ nghiến răng căm hận, hậm hực giũ mạnh tay áo, nện gót ra cửa sau khi ném một cái nhìn hằn học ti tiện về phía cỗ luân y! Tiếu Khuynh Vũ, bổn cung sẽ nhớ kỹ hận này!

Vô Song công tử thủy chung vẫn đoan nhiên tĩnh tại trong luân y, dung nhan bất động, thần tình bất biến, tay tựa hờ hững mà nghiêm trang, ống tay áo rộng thả nhẹ dịu dàng phơ phất, y phục đoan chính, tư thái điềm nhiên không hề vướng bận hồng trần tục lụy, dường như cơn phong ba bão táp vừa rồi hoàn toàn không chút ảnh hưởng nào đến y. Thật vậy, dù cho phong vân lưu chuyển, nhân thế nổi trôi, ở trong ánh mắt trong suốt trữ định của y cũng chẳng khác gì mây mây khói khói, tan vào thinh lặng, biến vào hư không...

Gia Duệ đế chuyển hướng sang nhìn Tiếu Khuynh Vũ, ngữ khí dịu lại cùng có chút áy náy khó xử: "Những lời hàm hồ của Giản Huệ, ngươi... Đừng để trong lòng...!"

Khuôn mặt Tiếu Khuynh Vũ không chút gợn sóng, không oán không gận, không vui cũng không buồn, chỉ có thanh âm nhàn nhạt thoát ra từ khóe môi hơi nhếch lên mai mỉa: "Bệ hạ đã quá lo. Nếu ngay những việc vụn vặt đó còn không kềm chế được... thì làm sao có một Vô Song ngày hôm nay?"

Gia Duệ đế hơi nhăn lại khuôn mặt già nua bệnh nhược, làm những dấu vết của năm tháng co rút lại, càng hằn sâu khắc khổ: "Người tài trí hơn người, lo xa nghĩ rộng, cơ mưu toàn vẹn, chưa kể võ công cao cường quán tuyệt thiên hạ, lại còn sở hữu công phu ám khí xuất thần nhập hóa, cả thiên hạ này kẻ có bản lĩnh làm tổn thương ngươi đương nhiên chẳng được mấy người!"

"Vậy mà Trẫm... Thật có lỗi với ngươi, Trẫm không muốn làm cho ngươi phật lòng... Cứ xem như... xem như Trẫm đối với ngươi có một chút thành ý bù đắp đi. Trẫm... Trẫm không cầu mong được ngươi lượng thứ, chỉ cầu được bản thân an lòng mà thôi..."

Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ