Ngay đêm ấy, Ngụy Trung Quân bị thích khách ám sát ngay tại phòng riêng của mình.
Nhận được tin, Phương Quân Càn tuyệt không có một tia kinh ngạc.
Danh sách phản đồ chỉ có một mình Ngụy Trung Quân biết rõ, một tên thái giám như hắn khó lòng bảo đảm giữ được mồm miệng kín đáo, không tiết lộ ra thân phận kẻ phản quốc. Chỉ có người chết mới có thể bảo toàn được bí mật...
Phương tiểu hầu gia chỉnh trang lại hồng cân trên cổ cho ngay ngắn, bỗng nhiên cảm thấy thương hại cho Ngụy Trung Quân: đã từng ấy tuổi mà vẫn tin câu chuyện bánh nướng từ trên trời rơi xuống (1) của trẻ con ấy...
Tin tức tình báo của Khuynh Vũ quả thật cực kỳ đúng lúc, chẳng những giúp mình nhanh chóng nắm giữ toàn bộ thế cục Bát Phương Thành, còn làm mình tiện thể mượn tay kẻ khác thủ tiêu tên nội tuyến gian xảo của Gia Duệ đế.
Còn về cái chết của Ngụy công công thì... Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, Ngụy công công lại tuổi cao sức yếu, đi đứng chậm chạp, chẳng may có chuyện không hay xảy ra cũng là điều hợp tình hợp lý!
Quang cảnh tang lễ của Ngụy Trung Quân vô cùng trọng thể, lại được truy phong danh hiệu liệt sĩ, thiết nghĩ hắn ở dưới cửu tuyền cũng ngậm cười mà nhắm mắt. Thái giám trong cung có mấy kẻ lúc chết được trọng vọng như vậy?
Chuyện kế tiếp phải làm là xử lý bọn phản tặc...
"Người đâu! Cho truyền Thông thị Du Bân cùng Kiêu kỵ úy Cổ Mục Kỳ!"
Cổ Mục Kỳ cùng Du Bân vừa bước qua bậc cửa, thấy ngay Phương Quân Càn chỉ một thân cẩm y đơn giản, hồng cân đỏ tươi rực rỡ quàng trên cổ, hai vạt thả dài dọc theo thân áo. Trước nay chỉ thấy hắn vận nhung trang tuấn mỹ ở giữa binh sĩ, giờ đây với thường phục, chẳng những không làm hắn trở nên tầm thường mà ngược lại, thân phận cao quý cùng khí độ bất phàm của hắn lại càng toát ra mạnh mẽ.
Thấy hai người đã đến, hắn ra hiệu cho thủ vệ lui xuống: "Du đại nhân, Cổ đại nhân, các vị đã đến, ta có chuyện quan trọng muốn đàm đạo với nhị vị!"
Du Bân nói: "Nguyện dốc sức phục vụ Hầu gia! Hạ quan nhất định dùng toàn lực phụ trợ Hầu gia, hết mực trung thành cẩn cẩn!"
Phương Quân Càn nhếch miệng cười nhạt, lẩm bẩm bảo không cần phải làm ta tưởng thật như vậy, nhưng có dỏng tai nghe mà đoán cũng không rõ.
Cổ Mục Kỳ người thấp đậm, tính thẳng ruột ngựa, không hay quanh co, dũng cảm gan dạ, ánh mắt sáng quắc lợi lại, vẻ mặt toát ra sự khắc khổ của kẻ ưa xốc vác.
Phương Quân Càn hướng về ông chào hỏi: "Cổ kỵ úy, không lâu trước đây ông vẫn còn là tòng lục phẩm Phi kỵ úy, vậy mà hiện tại đã thăng lên Kiêu kỵ úy rồi, ông thăng quan tiến chức cũng khá nhanh đó chứ!"
Cổ Mục Kỳ nói rất rõ ràng rành mạch: "Dù mạt tướng có được đề bạt sớm hơn nữa cũng khó lòng so sánh được với Hầu gia ngài mà! Chỉ một bước liền trở thành Thống soái ba quân, tiền đồ của Tiểu hầu gia thực sự không có giới hạn." Trong ngữ khí của ông đậm đặc mùi hỏa dược (2), cùng với ánh mắt quật cường đầy vẻ khinh miệt không thèm che đậy đối với Phương tiểu hầu gia thiếu niên đắc chí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn Hoa
RomanceTÁC GIẢ: THƯƠNG HẢI DI MẶC TRANS: QUICK TRANS TAO EDITOR: NHƯỢC THỦY BETA: NHƯỢC THỦY & YÊN Thể loại: Cổ đại https://chiekokaze.wordpress.com/do-thu-quan/chinh-van/ Độ dài: 198 chương Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Notes: Vẫn...