Quyển 5 - Chương 117

605 29 0
                                    

Phương Quân Càn,

Ngay từ lúc nhận cành đào ngươi trao năm ấy, ta đã không ngừng tự hỏi mình... Giữa hai chúng ta, đến tột cùng sẽ có kết cục ra sao?

"Công tử, đã khuya như vậy, chúng ta thực sự phải đến quấy rầy hầu gia ư?"

Một cái gật đầu rất nhẹ.

Tiếu Khuynh Vũ biết rõ một điều, y vĩnh viễn không có cách nào ngoảnh mặt quay lưng, bỏ lại lê dân trăm họ không quan tâm đến.

Vậy nên, ngay lúc này, trong đầu y chỉ thôi thúc một ý nghĩ đến hỏi hắn một câu duy nhất: ngươi có nguyện ý cùng ta hành động hay không?

Thiên hạ không ai không biết Phương Quân Càn cùng Đại Khánh ân oán dây dưa, thù sâu hơn biển, nhưng y vẫn muốn chính tai mình nghe đáp án chân thực nhất từ miệng người ấy nói ra.

Lao Thúc thở dài một tiếng, rồi lẳng lặng đẩy y ra khỏi thư phòng, hướng về phía phòng riêng của Phương Quân Càn.

Băng xuyên qua một hành lang khúc khuỷu đầy hoa cùng cây cảnh, phòng riêng của Phương Quân Càn liền hiện ra trong mắt hai người. Trong phòng, đèn vẫn còn sáng, tất nhiên Phương Quân Càn vẫn chưa lên giường nghỉ ngơi.

Cửa phòng chỉ khép hờ, Lao Thúc vừa định gõ cửa, đột nhiên Tiếu Khuynh Vũ khoát tay ngăn lại.

"Công tử?" – Lao Thúc nghi nghi hoặc hoặc nhìn y, tỏ ý không hiểu.

Tiếu Khuynh Vũ chỉ lặng lẽ nhìn xuyên qua khe hở nhỏ giữa hai cánh cửa khép hờ vào trong phòng.

Ánh sáng mờ ảo lọt qua khe hắt lên dung nhan tuấn tú văn nhã chẳng hiện vui buồn, điểm một giọt sáng lên đôi đồng tử đen láy trong vắt, sâu thẳm tựa thiên không.

Trong phòng có người.

Cạnh bàn, Phương Quân Càn tay gác sau lưng, ngạo nghễ đứng thẳng.

Trước mặt hắn treo lủng lẳng một kiện, dường như là lụa gấm thượng đẳng còn mới tinh không chút tỳ vết, thêu hoa văn tinh xảo, có lẽ phải dùng rất nhiều thợ khéo ngày đêm tỉ mẩn gia công từng chi tiết nhỏ. Đó, đích thực là long bào.

Long bào, tất nhiên để cho đế vương sử dụng.

Khiêu bấc đèn một chút, dưới ánh sáng vừa bừng lên, chiếc long bào ti gấm trơn bóng đính toàn châu ngọc trân quý ẩn ẩn hiện hiện hoa văn kim long ngũ trảo uốn lượn dọc theo thân áo, trên nền vải sẫm, con rồng như được bao bọc một thứ ánh sáng ảo huyền, khiến nó như từ nơi sâu thẳm hiện ra, giương nanh múa vuốt đầy sống động, uy vũ, tựa hồ đang vùng vẫy muốn phá áo ra ngoài, không ngừng toát ra thứ khí phách vương giả chất ngất trời xanh, ôm trọn hoàn vũ.

Loại y phục ấy, bỏ đi ý nghĩa thực tế nhất, bình thường nhất là che thân tránh rét, thì chính là tượng trưng cho vương quyền chí tôn vô thượng, cũng là công cụ đại biểu cho quyền hành của đế vương đã được thần linh giao phó.

Phương Quân Càn ngẩng đầu ngắm nhìn long bào.

Nét cười đắc ý của kẻ biết nuôi chí lớn, đoạt thiên cơ hiện lên khắp gương mặt của hắn, từ đôi mày kiếm cương nghị, đôi môi tà mị, từ chiếc cằm sắc cạnh được đao kiếm cắt gọt, mài giũa qua vô vàn trận đánh, và cùng với dáng người cao lớn thẳng tắp tôn nghiêm hiển quý, như càng lúc càng hiện ra, càng lúc càng rõ ràng...

Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ