Quyển 6 - Chương 139

554 21 2
                                    

'Xủng xoẻng xủng xoẻng' – theo từng cử động của Phương Gia Duệ, những xiềng xích vướng víu trên tay lão không ngừng va đập, phát ra âm thanh chói tai rợn người. Một đầu khác của dây xích được cố định vào bức tường đá sâu hút của lao ngục, nếu không có chìa khóa, kẻ bị nhốt tại nhà ngục này có mọc cánh cũng khó mà bay được.

Phương Gia Duệ liếc con mắt lạnh lẽo về phía y, trong mắt phát ra thứ hàn quang xanh lét gai người như ma trơi chờn vờn ẩn hiện. Gia Duệ đế âm trầm nham hiểm, ngoan độc bạo tàn lúc này, chỉ còn ba phần người, bảy phần giống quỷ.

"Khụ khụ khụ, ngươi đến làm gì? Thế nào, không đi cùng với tiểu tặc Phương Quân Càn à?"

Vô Song im lặng không nói.

"Tên nghịch tặc phao tông diệt tộc, họa quốc loạn cương (1)!! Ngươi quả nhiên không phải con trai của trẫm, trẫm không có đứa con như ngươi!"

Hốt nhiên, từ cổ họng già nua trồi lên tiếng cười khùng khục âm trầm: "À ha, nói không chừng, ngươi thực sự không phải là con trai của trẫm đâu mà... Ruột thịt loạn luân... Ahahaha, hahahahaha!"

Tiếu Khuynh Vũ không hề lên tiếng, ánh đèn leo lét khi tỏ khi mờ hắt lên gương mặt tuấn tú không chút tỳ vết, bất giác làm cho người khác cảm thấy như một ảo ảnh mong manh.

"Ta đến đưa ông ra ngoài. Ra khỏi cung rồi Tiếu mỗ sẽ sắp xếp chu đáo cho ông an hưởng tuổi già, làm một ông lão bình thường, không bao giờ trở về nữa."

Phương Gia Duệ ngứa miệng châm chích: "Trẫm còn tưởng công tử Vô Song đến giết cha đấy chứ. Giết người diệt khẩu êm đẹp mọi bề chẳng phải tốt hơn ư?"

Tiếu Khuynh Vũ nhếch môi cười bi ai, quầng trăng ảm đạm.

Nhẹ nhàng phun ra một câu: "Ta không phải ông."

Phương Gia Duệ không tiếc lời lăng mạ: "Ngươi bất hiếu với cha, bất trung với nước, phản bội thân tộc, bội nghịch luân thường thiên lý bất dung!"

"Tiếu Khuynh Vũ đời này chỉ đi trên con đường bản thân đã chọn, không ngu trung, không ngu hiếu, chỉ cần có thể cứu thiên hạ thương sinh, dù bức bách Tiếu Khuynh Vũ thế nào đi nữa, Tiếu Khuynh Vũ trước sau vẫn sẽ tiếp tục đi đến cuối con đường, không quay đầu lại." – Đây chính là câu trả lời của Tiếu Khuynh Vũ. Phải chăng trong đó, bao hàm từng chữ chính là quyết tâm cùng dũng khí bực nào của nam tử tuổi trẻ này?

Thời khắc y nói ra điều đó, vẻ mặt phi thường bình tĩnh, nhưng đôi mắt trong sáng kia lại sắc nhọn tựa hồ ủ trong ba thước hàn băng, khoảnh khắc chọc vào mắt Phương Gia Duệ tê buốt!

Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ