Cổ Mục Kỳ nhấp nhổm không yên nhìn Tiếu Khuynh Vũ đang chuyên chú bắt mạch cho Hoàn Vũ đế: "Công... công tử, Bệ hạ thế này là trúng phải độc gì vậy? Còn cứu chữa được không?"
"Lão Cổ ngươi câm miệng cho ta!" – Lý Sinh Hổ quát lớn cắt ngang Cổ Mục Kỳ, "Bệ hạ hồng phúc tề thiên, cát nhân nhất định sẽ có thiên tướng!" Đoạn dè dặt quay sang tìm Tiếu Khuynh Vũ cầu chứng, "Phải không công tử?"
Tiếu Khuynh Vũ chỉ nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên môi, cử chỉ dịu dàng tao nhã, cũng thuận tiện ra hiệu cho hai vị võ tướng đang to mồm lớn tiếng đỏ mặt tía tai kia bớt ồn ào. Tiếu Khuynh Vũ tự bản thân đã sở hữu một loại mê lực, cho dù một nam tử hán trong cơn say khướt có hung hãn dữ dằn, cứng cổ ngang tàng đến mấy, đứng trước mặt y cũng bất tri bất giác mà ngoan ngoãn tĩnh trí lại.
Cầm tay Phương Quân Càn cẩn thận ém chặt vào trong chăn, trên gương mặt công tử Vô Song hé lộ nụ cười từ lâu đã vô cùng thân thuộc với Bát Phương tướng sĩ.
Nụ cười đó, bao hàm là sự tự tin của kẻ túc trí đa mưu, dự liệu được mọi tình huống, tính toán trước mọi sư việc, ngoài ra còn là sự thong thả điềm nhiên, ung dung ngồi xem gió cuộn mây vần: "Nhị vị tướng quân xin cứ yên tâm, có Tiếu mỗ ở đây, tất nhiên sẽ giữ cho hắn bình an vô sự." "Vậy tốt quá rồi!" Có được một lời bảo đảm của Vô Song công tử, Cổ Mục Kỳ cùng Lý Sinh Hổ không hẹn mà cùng thở ra một hơi, yên lòng vững dạ.
Vô Song công tử y thuật cao minh thiên hạ không ai không biết. Nếu ngay cả y cũng bó tay thúc thủ, thì cả nước chỉ còn cách cử hành quốc tang long trọng cho Hoàn Vũ đế mà thôi. Nói không chừng, có khi đồng chí Phương Quân Càn yêu quý của chúng ta lại là vị Hoàng đế có thời gian đăng cơ tại vị ngắn ngủi nhất lịch sử cũng nên...
Bách độc lang quân Dư Nguyệt nghiên cứu điều chế ra độc dược 'Tâm hữu dư' không phải là không có thuốc chữa. Ít nhất, công tử Vô Song và Bách thảo thần y đều có thể phối hợp các vị thuốc để làm ra giải dược. Nhưng mà, giải dược thì dễ chế, thuốc dẫn lại khó cầu. Trong thuốc giải của 'Tâm hữu dư', tối trọng yếu chính là phải có thuốc dẫn, một loại thảo dược mà hết thảy già trẻ lớn bé của Thảo dược thế gia đều tự hào mỗi khi nhắc đến, tên gọi 'Hoàn Thần thảo'!
Hoàn Thần thảo à...
Đó chính là trấn gia chi bảo của nhà họ Dư, mấy năm trước Bách độc lang quân Dư Nguyệt phản bội Dư gia, trước khi ra đi đã tiện tay trộm mất cây Hoàn Thần thảo duy nhất. Hiện giờ, cả thiên hạ trên trời dưới đất chỉ còn lại độc nhất một cây ấy, không còn trong tay Dư gia, mà chính là Dư Nguyệt sở hữu.
Nếu Bách thảo thần y Dư Nhật biết được Tiếu Khuynh Vũ đang nghĩ gì trong đầu, nhất định sẽ đại kinh thất sắc. Bởi vì, chuyện Dư Nguyệt phản bội gia tộc, trộm cắp thảo dược là bí mật lớn nhất của Dư gia, Dư gia từ xưa đến nay vẫn một mực ém nhẹm, giấu kín như bưng, hoàn toàn không ngờ trong mắt của Vô Song công tử, chuyện cơ mật của nhà mình lại chỉ là một chuyện khôi hài, một chuyện khôi hài cỏn con mà người ngoài hiểu tường biết tận, rõ như lòng bàn tay.
Độc tính trong cơ thể Phương Quân Càn đã bị ức chế, không lan rộng ra thêm nữa, nhưng y thuật của mình chỉ có thể giữ cơ hội sống cho hắn được hai mươi ngày nữa thôi. Quá hai mươi ngày ngắn ngủi nếu vẫn không thể tìm ra Hoàn thần thảo thì không thể nghi ngờ, Phương Quân Càn chắc chắn phải chết!
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn Hoa
Roman d'amourTÁC GIẢ: THƯƠNG HẢI DI MẶC TRANS: QUICK TRANS TAO EDITOR: NHƯỢC THỦY BETA: NHƯỢC THỦY & YÊN Thể loại: Cổ đại https://chiekokaze.wordpress.com/do-thu-quan/chinh-van/ Độ dài: 198 chương Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Notes: Vẫn...