Trên đài giám trảm, Gia Duệ đế đột nhiên bùng phát cơn ho dữ dội. Nhận được ám hiệu, ngự lâm quân mai phục chung quanh hình đài trùng trùng điệp điệp xông lên, vây chặt Phương Quân Càn vào chính giữa.
"Càn nhi chạy mau! Có cạm bẫy!" – Định Quốc Vương gia gào lên thống thiết, người giãy giụa giằng ra khỏi dây trói cố sức chồm tới gần Phương Quân Càn, khuôn mặt già nua căng lên đỏ ửng, muôn vạn tia máu chảy rần rật trên mặt gần như đứt đoạn, đôi ngươi trừng lớn muốn xé toạc hai hốc mắt...
Đã biết là tuyệt lộ, ngươi còn bước vào?
Chịu chết ư?
Càn nhi...
Phương Quân Càn giữa muôn trùng vây hãm vẫn bình tĩnh lạ thường, đầu ngẩng cao, lưng ưỡn thẳng, hiên ngang uy mãnh tựa dương quang rạng ngời chiếu soi, ung dung tiêu sái như gió xuân mơn man lay động. Khí độ trác tuyệt bất phàm đó khiến trong một khắc, ngự lâm quân bị chấn động đến tê liệt, không kẻ nào dám nhích lên nửa bước.
Đôi đồng tử mang ánh sáng trong suốt của minh nguyệt, lạnh lùng của hàn băng chiếu thẳng lên Gia Duệ đế ngự trên đài cao, như thiêu như đốt, khiến lão vua già nhất thời cảm thấy thất hồn lạc phách.
"Không biết Bệ hạ làm vậy là có ý gì?"
"Xảo ngôn! Khen cho một câu 'có ý gì?'! Ngươi thân là Anh Vũ hầu Phương Quân Càn, hưởng ơn vua, ăn lộc nước, vậy mà ngươi phụ Hoàng ân, cấu kết phiên bang mưu đồ tạo phản, phạm thượng tác loạn, tội ác tày trời, thiên lý bất dung. Lại dám ở đây ngoa ngôn xảo ngữ? Còn không ngoan ngoãn xuôi tay chịu trói?"
Cấu kết phiên bang?
Mưu đồ tạo phản?
Tội ác tày trời?
Thiên lý bất dung?
...
Hahahaha...
Buồn cười!
Phương Tiểu hầu gia cả người vẫn bất di bất dịch, chỉ có khóe môi tà mị thoáng nhếch, vẽ một nụ cười ngạo nghễ mà thản nhiên: "Bệ hạ minh giám, vi thần tuy phóng lãng kiệt ngạo, không kiêng kỵ lễ giáo phép tắc, nhưng cho dù vậy, trong lòng cũng tự hiểu đầu địch mãi quốc là việc đại nghịch bất đạo, bất khả dung thứ, thần bại hoại đến mấy cũng trăm triệu lần không thể làm. Huống chi, bao phen chinh chiến, tướng sĩ Hung Dã bỏ mạng dưới tay thần không dưới trăm vạn, Hung Dã đối với thần chỉ có hận thấu xương thấu tủy, chỉ mong băm vằm thịt nát xương tan, há có thể nghĩ đến chuyện cùng thần liên thủ? Đây... nhất định là kế châm ngòi ly gián gian ngoan xảo quyệt của Hung Dã! Bệ hạ thánh minh, tuyệt đối không thể rơi vào bẫy, khiến huyết nhục đau thương, cừu thù hả dạ! Vạn mong Bệ hạ suy xét, trả lại thanh danh trong sạch cho thần!"
Gia Duệ đế cứng lưỡi.
Những lý lẽ hắn đưa ra vô cùng thuyết phục, không ai tìm được chút sơ hở nào để phản bác, lại thêm khí thế hiên ngang cùng kiên định dứt khoát trong lời nói càng khiến người ta như lâm vào ngõ cụt. Dưới hình đài, bá tánh vây quanh cũng bị hắn làm chấn động, đồng cảm sâu sắc, nổi lên những lời xì xầm bàn tán, lúc đầu chỉ là rì rầm, dần dần như gợn sóng lan xa, càng lúc càng sôi nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn Hoa
Lãng mạnTÁC GIẢ: THƯƠNG HẢI DI MẶC TRANS: QUICK TRANS TAO EDITOR: NHƯỢC THỦY BETA: NHƯỢC THỦY & YÊN Thể loại: Cổ đại https://chiekokaze.wordpress.com/do-thu-quan/chinh-van/ Độ dài: 198 chương Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Notes: Vẫn...