Suốt thời gian Bách thảo thần y cẩn thận bắt mạch cho Tiếu Khuynh Vũ, lòng Hoàn Vũ đế nóng như lửa đốt, tưởng chừng hàng vạn con sâu đang bò lúc nhúc bóp nghẹt trái tim hắn, đau đớn cùng hoảng sợ khôn xiết.
Hắn chăm chăm nhìn cánh môi của Dư Nhật, ngay cả chớp mắt cũng không dám, chỉ sợ từ cái miệng đó lạnh lùng nhổ ra bốn chữ 'Vô phương cứu chữa' thay cho phán quyết cuối cùng.
Cho dù quyền khuynh thiên hạ, thế đỉnh nhân thần, cho dù thiết huyết vô tình, tâm ngoan thủ lạt, có đôi khi, cũng không thể chống lại mệnh trời...
Nếu như Khuynh Vũ thực sự chân không thể đi, mắt không thể thấy, vậy thì dù có băm vằm Dư Nguyệt, tàn sát Dư gia thì đã sao? Có thể thay đổi được việc gì không?
Ngay cả khi tay ôm thiên hạ, tụ thủ giang sơn, làm một vị thiên cổ đế vương, một lời nói ra chính là sự sống hay cái chết của bao nhiêu con người, khi đã lâm vào thảm trạng thế này, chẳng phải cũng là yêu hận đan xen, kiệt cùng huyết lệ?
"Dư thần y, tình trạng của Khuynh Vũ rốt cuộc là như thế nào?"
Dư Nhật không đáp, chỉ trầm ngâm hỏi lại: "Ngày hôm đó, công tử phục độc dược có phải là 'Bất ly như khí' không?"
Tiếu Khuynh Vũ xoa cằm: "Đúng vậy."
Dư Nhật đăm chiêu nhìn vị công tử áo trắng thanh quý không chút tỳ vết trước mắt, vẫn là đôi ngươi sáng trong như ngọc, kiên định vững vàng, mà cũng thoáng len lỏi một tia cô độc tịch liêu.
Trong ngực tự nhiên giăng ngập cảm giác đau lòng bất nhẫn, Dư Nhật thở dài một hơi, lắc lắc đầu: "Công tử từ nay trở đi, e rằng không thể đứng lên được nữa..."
"Khốn kiếp!"
Hoàn Vũ đế xông đến túm lấy cổ áo của ông lôi xềnh xệch, mắt vằn lên đỏ quạch như hai hòn lửa, "Trẫm gọi ngươi đến là để nói những lời xúi quẩy đó phải không hả?"
Dư Nhật cảm thấy cổ mình sắp sửa gãy lìa ra đến nơi, hơi thở đứt quãng, cố gắng hớp hớp không khí: "Bệ hạ... cho... cho dù có... giết chết Dư Nhật... Hai chân của công tử cũng... cũng không..."
Đôi má tái nhợt của Tiếu Khuynh Vũ thoáng ẩn thoáng hiện một vẻ cô tịch thê lương không dễ gì nhận thấy: "Bệ hạ đừng làm khó Dư thần y, chuyện của Tiếu mỗ bản thân Tiếu mỗ vốn hiểu rất rõ... Dư thần y chỉ là nói thẳng ra thành lời mà thôi."
Rèm mi dài cong vút xinh đẹp khẽ run rẩy, nhưng ngữ khí vẫn tuyệt đối bình tĩnh, thản nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn Hoa
Lãng mạnTÁC GIẢ: THƯƠNG HẢI DI MẶC TRANS: QUICK TRANS TAO EDITOR: NHƯỢC THỦY BETA: NHƯỢC THỦY & YÊN Thể loại: Cổ đại https://chiekokaze.wordpress.com/do-thu-quan/chinh-van/ Độ dài: 198 chương Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Notes: Vẫn...