Quyển 7 - Chương 156

543 31 7
                                    

Những ngón tay thon dài mạnh mẽ giờ đây run rẩy lần tìm, ấp lên mười ngón tay mảnh mai lành lạnh.

Từ sớm đã phải biết huynh thông minh tuyệt thế, mẫn tuệ uyên thâm không ai sánh bằng, có lẽ nào lại không nhận ra trò lừa bịp trẻ con ấy?

Nhưng vẫn không hiểu, huynh từ khi nào đã phát hiện ra kẻ giả câm giả điếc ấy là ta? Nhờ hơi thở ấm áp thân quen, nhờ bàn tay chai sạn, thô kệch mà dịu dàng? Hay là... ngay từ đầu khi ta vừa xuất hiện, huynh đã biết rõ...

Cũng như giữa mênh mông biển người, người đầu tiên mà Phương Quân Càn nhìn thấy... nhất định là huynh.

Khuynh Vũ, huynh luôn biết người đó là ta có phải không?

Dùng hết sức ghì chặt, rồi lại ghì chặt hơn thân hình cao lớn của Phương Quân Càn vào lòng, nam nhân đã vì mình, vì bảo gia vệ quốc mà sắp phải lao ra chiến địa, bôn ba sa trường, và cũng có thể không còn trở về nữa.

"Hứa với ta đi, phải bình an trở về."

Phương Quân Càn không nói một lời, chỉ là ngay khi y còn không thấy gì, mạnh mẽ cương quyết gật đầu.

Chứng kiến cảnh ấy từ đầu đến cuối, chỉ có duy nhất Bách thảo thần y Dư Nhật. Chứng kiến mối tình nhân thế không một ai đồng tình chúc phúc, chứng kiến kẻ si tình siết chặt vòng tay, chứng kiến Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ buông lỏng vòng ôm, luyến tiếc xoay mình, chứng kiến bóng lưng cao ngất của Phương Quân Càn xa dần, xa dần rồi biến mất cuối trời xa, giữa trời giữa đất chỉ còn một chấm lửa đỏ rực nhức mắt tan vào mông lung, mê ảo.

Không rõ vì sao, Dư Nhật chợt cảm giác sống mũi cay xè, chua xót dâng lên, bất tri bất giác nhấc tay gạt đi những giọt trong veo không rõ gọi là gì tràn ra nơi hốc mắt.

Hốt nhiên, dưới chân núi ầm ầm vang vọng thanh âm của trăm vạn cái miệng nhất tề rống lên: "Bệ hạ vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

"Bệ hạ vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

Đao thương dựng thẳng, va chạm lanh canh, chiến mã hí vang, dậm chân cất vó, thanh âm như sóng thần không ngớt xô vào bờ đá dữ dội, đợt sau kinh khủng hơn đợt trước, đập vào vách núi dựng đứng, hồi thanh cộng hưởng ầm vang, liên miên không dứt.

Đất dưới chân dường như cũng rùng rùng rung chuyển, Dư Nhật bị cảnh tượng cả đời mới thấy làm cho kinh hoàng thất sắc. Ngược lại, Tiếu Khuynh Vũ chỉ lặng lẽ mà đứng, trên khuôn mặt tái nhợt thanh tú hiện ra biểu cảm phức tạp thực khó hình dung, chẳng rõ là hỉ hoan, hay là bi thống...

Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ