Thích Vô Ưu nhoài khỏi yên ngựa phóng xuống, quỳ mọp trên đất dập đầu: "Thuộc hạ chậm trễ, kính xin Hầu gia tha tội!"
Phương Quân Càn gác tay sau lưng, ngẩng cao đầu ngạo nghễ: "Tất có nguyên nhân!"
"Khởi bẩm Hầu gia, mưa lớn hoành hành mấy ngày liền, Phi Lô kiều bị lũ lụt đánh sập, Bát Phương quân chỉ có thể xuống ngựa đi bộ, theo đường vòng xuống hạ lưu, mượn Thanh Lam kiều qua sông để đến đây, khiến cho lộ trình kéo dài, làm chậm trễ không ít thời gian. Vô Ưu để cho Hầu gia cùng công tử thân lâm hiểm cảnh, tội thực đáng chết vạn lần!"
Phương Quân Càn nghe Thích quân sư giải trình như vậy chỉ mỉm cười: "Đã là thiên tai, không ai có khả năng cứu vãn, Thích quân sư nào có tội gì?"
Hắn nói những lời ấy hoàn toàn tự nhiên, nhưng khẩu khí 'khí thôn sơn hà, hải nạp bách xuyên' (1) lại hiển hiện khí độ khoan dung tự hải cùng trí tuệ tinh anh mẫn tiệp của bậc kỳ tài thiên hạ.
"Tiểu hầu gia!" – Thích Vô Ưu bất chợt ngẩng đầu nhìn thẳng Phương Quân Càn, nhãn thần thâm trầm tịch mịch phảng phất như hàm ẩn sức mạnh xuyên thấu tâm can, bình thường bắt gặp ánh nhìn ấy, người khác không khỏi rùng mình chột dạ: "Hầu gia... hoàn toàn không chút hoài nghi nào sao? Hầu gia cùng công tử thân lâm hiểm cảnh, thập tử nhất sinh, vậy mà Bát Phương viện quân lại chậm chạp không đến ứng cứu, chẳng lẽ... chẳng lẽ Hầu gia chưa bao giờ nghĩ qua... Thích Vô Ưu sẽ lại bán chủ cầu vinh, đầu nhập Hoàng thất Đại Khánh? Hoặc là muốn... tự lập binh mã, một tay che trời..." Hắn ngập ngừng rồi không nói tiếp nữa, chỉ có đôi mắt đăm đăm chú thị Phương Quân Càn.
Phương Quân Càn suy nghĩ rất nhanh, gật đầu thừa nhận: "Lời Thích quân sư nói quả thực rất có khả năng!"
"Vậy...?"
"Nhưng, cũng chỉ là có khả năng, bổn hầu sẽ không vội cho là thật!" – Phương Quân Càn mỉm cười ôn hòa, vỗ vỗ bả vai quân sư: "Bổn hầu tin tưởng Thích quân sư, cũng chính là tin tưởng mắt nhìn người của Khuynh Vũ!"
Đột nhiên trong lòng Thích Vô Ưu, cảm động dâng lên chan chứa, chực trào ra thành lệ.
Trằn trọc thâu đêm, chẳng lòng dạ nào dỗ giấc, bao nhiêu khổ tâm, lo nghĩ giăng mắc ngổn ngang. Trước mặt, sầu não vì chủ tử lâm nguy. Sau lưng, thuộc hạ xầm xì chỉ trỏ, phong thanh tiếng bấc tiếng chì. Kinh khủng hơn cả là nghi kỵ cùng ngờ vực mỗi lúc một sâu rộng, tâm không lúc nào yên, dạ chẳng khi nào tĩnh. Chưa hết, trên vai lại còn gánh nặng vận mệnh cùng áp lực đáng sợ của Bát Phương quân. Nhưng, bất chấp hết thảy, thủy chung hắn vẫn kiên định trụ vững.
Vậy mà, chỉ một câu 'Bổn hầu tin tưởng ngươi!' chân thành tha thiết của Phương Quân Càn, cơ hồ khiến Thích quân sư muốn lã chã rơi lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn Hoa
Roman d'amourTÁC GIẢ: THƯƠNG HẢI DI MẶC TRANS: QUICK TRANS TAO EDITOR: NHƯỢC THỦY BETA: NHƯỢC THỦY & YÊN Thể loại: Cổ đại https://chiekokaze.wordpress.com/do-thu-quan/chinh-van/ Độ dài: 198 chương Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Notes: Vẫn...