Quyển 8 - Chương 178

534 30 0
                                    

 "Bệ hạ, người đã sẵn sàng chưa?" – Dư Nhật niệp ngân châm trong hai ngón tay, hơ qua hơ lại trên ngọn lửa để khử độc.

Hương thơm thanh khiết mát lạnh của đào hoa thoang thoảng len vào khứu giác của Phương Quân Càn, làn hương thân thương như mời người thả lỏng, hòa quyện, tan chảy.

Khuynh Vũ của hắn, nằm bên cạnh chìm sâu trong giấc ngủ yên lành vô tư, trên gương mặt còn phảng phất nét cười, như đang lạc vào giấc mơ viên mãn. Đợi đến khi y thức dậy, là có thể lại được ngắm nhìn cảnh đẹp thế gian...

Đôi ngươi thăm thẳm yêu thương nhìn thật sâu người bên cạnh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Tuyệt thế song kiêu đều đã nằm yên trên bàn phẫu thuật.

Hồng y nam tử lưu luyến khép mắt: "Bắt đầu đi."

Bên ngoài trướng, Đại tướng quân Lý Sinh Hổ nhấp nhổm như ngồi trên bàn chông. Nhìn sang Vân Hỏa đứng im lìm bất động như cây tùng trên đỉnh núi, lão Lý hoang mang hỏi: "Ta nói... Bệ hạ cùng công tử sẽ không việc gì chứ?"

Để rồi nhận về một câu trả lời lạnh lùng cộc lốc: "Không biết."

"Phẫu thuật sẽ thuận lợi chứ?"

"Không biết."

"Dư Nhật kia đáng tin chứ? Lão ta sẽ không thừa cơ trả hận trong lòng chứ?"

"Không biết."

Lý Sinh Hổ trừng mắt sáng quắc như ánh đồng: "Vậy thì ngươi biết cái gì?"

Vẫn chỉ là hai chữ: "Không biết."

Cái kiểu hỏi gì cũng không biết khiến cho Lý Sinh Hổ điên tiết đến muốn thổ huyết!

Ánh mắt của Vân Hỏa trước sau vẫn chỉ chăm chăm dán vào bức rèm trướng, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến nộ hỏa bừng bừng của Đại tướng quân.

Một canh giờ nặng nhọc trôi qua. Trong trướng vẫn không chút động tĩnh.

"Có khi nào không được..." – Đã có người bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Câm mồm!" – Lão Lý tức giận đến nghẹn thở, "Quấy nhiễu thần y tập trung, ngươi đền nổi không hả!? Loại phẫu thuật này làm sao có thể nhanh chóng thành công, có vậy mà các ngươi cũng không thông à!"

Lời vừa rồi quả rất có sức mạnh uy hiếp.

Khiến cho đám quan viên sốt ruột ngọ nguậy tức thì im miệng nín thở, tiếp tục yên tĩnh chờ đợi.

Từng phút, từng giây chậm chạp trôi qua.

Đám quan viên bên dưới rốt cuộc cũng hết nhịn nổi, ngứa miệng nhắc nhở: "Lý tướng quân, đã qua hai canh giờ rồi."

Lý Sinh Hổ không buồn quay đầu lại, đáp gọn một câu: "Bốn canh giờ cũng phải chờ."

Có đôi khi, so với ngôn từ nặng nhẹ thì sự trầm mặc càng khiến cho người ta cảm thấy áp lực trầm trọng hơn gấp bội lần.

Hết thảy quan viên co rúm người vì lo lắng, không ngừng vặn vẹo tay chân, đi đi lại lại, môi mấp ma mấp máy, nhìn Lý Sinh Hổ muốn nói gì đó rốt cuộc lại không dám.

Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ