Quyển 6 - Chương 135

572 25 0
                                    

Ra khỏi doanh trướng của Tiếu Khuynh Vũ, Thích Vô Ưu nhịn không được bèn hỏi: "Tiểu hầu gia, thật sự chính ngài đã chỉ thị Lao Thúc đả thương công tử sao?"

Phương Tiểu hầu gia khựng lại, quay đầu sang: "Thích quân sư vì sao lại hỏi như vậy?"

"Chẳng qua là, Vô Ưu thấy ngay lúc đó Tiểu hầu gia run lên, dường như cũng không lường được việc Lao Thúc đột ngột ra tay với công tử, vậy nên mới có câu hỏi này. Hầu gia thứ tội, Vô Ưu đã quá phận."

Đột nhiên, Thích Vô Ưu giật mình, chỉ thấy hàng mi thật dài của Phương Quân Càn run rẩy, thân người chậm chạp xoay lại. Lại nghe giọng hắn khổ sở tự trào: "Nói thật lòng, thân phận của Lao Thúc cùng Lâm Văn Chính đến tận phút cuối ở hình đài phụ thân mới lén lút nói cho bổn hầu biết, khi dưỡng thương tại tiểu viện bổn hầu mới thầm tiếp xúc một chút thôi... Về sau này căn bản là không liên hệ thêm lần nào. Lao Thúc ở đầu thành đột nhiên đả thương Khuynh Vũ... đừng nói là các ngươi, ngay cả bổn hầu cũng giật bắn mình."

"Mà nói cho cùng, gặp kẻ xuống tay là Lao Thúc nên cũng có chút yên tâm. Tuy không rõ ông ấy làm như vậy vì nguyên nhân gì, nhưng bất luận thế nào đi nữa ông ta cũng không có khả năng hạ thủ độc ác với Khuynh Vũ. Ta nghĩ ông ấy cũng nghĩ trong lòng như thế, nếu để cho người khác không biết chừng mực làm Khuynh Vũ trọng thương, chẳng thà chính mình ra tay còn hơn."

Đôi mắt của Thích Vô Ưu sáng quắc, kiên quyết nói thẳng những lời tận đáy lòng: "Nói cách khác, chuyện Lao Thúc làm không phải do Hầu gia sai sử."

Nhìn chăm chú Thích Vô Ưu gần trong gang tấc, ánh mắt Phương Quân Càn ngưng định: "Không phải."

Thích Vô Ưu trầm mặc cúi đầu xuống, không dám nhìn ánh mắt kia của hắn, lại nghe thanh âm trầm đục lãnh đạm của hắn yếu ớt bên tai, mà lại khiến tim người như bị đánh mạnh đau đớn: "Nếu như biết trước ông ấy sẽ ra tay đả thương Khuynh Vũ, Phương Quân Càn dù có phải liều mạng cũng sẽ cố hết sức... Ngăn cản."

"Hầu gia không đi giải thích với công tử sao? Vô Ưu lo ngại trong lòng công tử không tránh khỏi khúc mắc."

"Thích quân sư, những lời vừa rồi ngay cả bổn hầu còn không dám tin, làm sao có thể bắt Khuynh Vũ tin được?"

Phương Quân Càn đột nhiên cảm thấy một hạt tuyết lạnh băng đáp xuống lông mi, tan thành nước, men theo gò má chảy xuôi, tựa như nước mắt.

Ngẩng đầu lên.

"Tuyết rơi rồi kìa."

Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay.

Cả thành bông tuyết lãng đãng phất phơ, khắp vùng sương giá bao trùm lạnh lẽo. Nhưng mà so với tận đáy cõi lòng đau thương giá lạnh, chưa chắc đã hơn.

Nỗi bi thương ấy, đau đớn thống thổ quá sâu, quá sắc, là không nơi van xin, là không nơi màng đến, cũng là tứ phía mịt mù, ngơ ngác chẳng biết làm sao.

"Đây chẳng phải Lao đại nhân sao?" – Trương Tẫn Nhai miệng tươi cười mà lòng mai mỉa, mấy năm không gặp, miệng mồm càng sắc sảo bén nhọn hơn xưa không bỏ qua bất cứ người nào, "Chẳng biết Lao đại nhân đây thăng quan bao nhiêu cấp vậy? Trời tuyết lớn thế này mà đứng ngoài đây còn ra thể thống gì nữa, tiểu nhân không nhận nổi lễ nghi như thế, đừng giết chết tiểu nhân mà."

Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ