Phương Giản Huệ cười rú lên: "Tiếu Khuynh Vũ, ta đoán không sai, nhất định ngươi sẽ ở đây!"
"Cũng nhờ Phụ hoàng từng nói, khi ngươi đi bái tế, trên người không bao giờ mang theo ám khí."
"Tiếu Khuynh Vũ, hôm nay ngươi mọc cánh cũng khó thoát! Đừng trách ta, chỉ tại ông trời cũng muốn giết ngươi thôi!"
Trong mắt tiếu Khuynh Vũ là nỗi lo lắng khó lòng xua đuổi hay giấu giếm.
Tuy vậy, y vẫn giữ vững thái độ bình thản, lạnh lùng nhìn người anh cùng cha khác mẹ, giọng nói buốt giá đến khốc liệt: "Phương Giản Huệ, ngươi quả thực đang cấu kết ngoại địch, bán nước cầu vinh."
"Chính ngươi mới cấu kết ngoại nhân mưu đồ soán vị, lật đổ giang sơn Đại Khánh!"
"Phương Giản Huệ," – Vô Song đưa tay lên che miệng, nén tiếng ho khan, "Cho dù như thế, ngươi cũng không nên hàng giặc bán nước..."
Ả tỳ nữ nóng ruột quát mắng: "Bớt nhiều lời đi! Tất cả cùng xông lên, giết y!"
Cánh tay Tiếu Khuynh Vũ vừa vung lên, lập tức một luồng sáng đỏ phóng xẹt qua búi tóc của ả!
Búi tóc xổ tung, tán loạn.
Ả thị nữ tóc tai rũ rượi, mặt hoa tái ngắt.
Tiếu Khuynh Vũ lạnh nhạt nói: "Tiếu mỗ nói chuyện, người ngoài không được phép chen vào."
Ngón tay y kẹp hai thanh nhang.
Thanh còn lại đã được Vô Song tận dụng thành ám khí.
Hết thảy đều bị thanh ám khí của Vô Song làm cho kinh hãi.
Công lực của Tiếu Khuynh Vũ tuy chưa đạt đến cảnh giới cả hoa bay lá rụng cũng biến thành ám khí đả thương người, nhưng nén hương dài mảnh kia, ở trong đôi tay uy lực của y có khác nào thần binh lợi khí đâu?
Có ai dám khinh nhờn!
Đôi đồng tử diễm lệ quét một vòng chung quanh, Vô Song nhếch mép cười lạnh: "Kẻ rảnh rỗi sao nhiều quá vậy?"
Hai tay vận lực, thanh nhang thứ hai gãy làm vô số đoạn nhỏ, đồng thời thi triển thủ pháp 'Hoa múa ngợp trời!'
Nháy mắt,
Đầy trời máu đỏ.
Huyết quang tung hoành.
Sau cơn mưa máu gió tanh, trên mặt đất xuất hiện hơn chục xác chết.
Còn lại vẻn vẹn bốn người.
Dư Nguyệt, nhờ võ công tự thân, kịp thời né tránh.
Còn Phương Giản Huệ là Vô Song cố ý tha cho gã một mạng.
Về phần ả tiện nhân, ngay khoảnh khắc Vô Song xuất thủ, ả không nghĩ ngợi gì lập tức đẩy Nghị Phi Thuần ra phía trước chắn cho mình!
Tiếu Khuynh Vũ hừ lạnh một tiếng, tay phải lập tức bắn ra tiếp một đoạn nhang, cố gắng vận lực đạt tốc độ nhanh hơn để cản phá, khó khăn lắm mới làm chệch hướng mục tiêu.
Thuần Dương cùng tiện nhân kia nhờ vậy mới bảo toàn được tính mạng.
Tiếu Khuynh Vũ bỗng chú ý đến cô gái nhỏ nhắn, dung mạo xinh đẹp mà tàn ác hơn cả rắn độc ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn Hoa
Lãng mạnTÁC GIẢ: THƯƠNG HẢI DI MẶC TRANS: QUICK TRANS TAO EDITOR: NHƯỢC THỦY BETA: NHƯỢC THỦY & YÊN Thể loại: Cổ đại https://chiekokaze.wordpress.com/do-thu-quan/chinh-van/ Độ dài: 198 chương Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Notes: Vẫn...