Quyển 5 - Chương 119

973 26 2
                                    

Đêm đã khuya.

Nguyệt quang ánh bạc nhè nhẹ trườn qua cửa sổ vào trong phòng, tinh nghịch rón rén trộm ngắm dung nhan nam tử vẫn say giấc ở trướng hoa, tựa như một lớp ngân sa mỏng tang nhẹ phủ lên thân hình vương hầu trẻ tuổi phong lưu tà mị, tuấn lãng hào hoa.

"Ưmmmm..." – Miễn cưỡng cựa mình, nhấc lên thân thể rã rời không một chút sức lực, Phương Quân Càn cố hết sức hé đôi mi vẫn còn mơ mơ màng màng, nặng trịch luôn chực sụp xuống.

Đầu váng mắt hoa, ong ong rối loạn, như thể trí não đã quyện lại thành một khối đặc quánh không rõ hình hài..., lắc lắc đầu, hầu mong rũ bỏ cảm giác mơ mơ hồ hồ đang chiếm đóng.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Đột nhiên hồi tưởng lại... Đêm qua...

"Khuynh Vũ?!" – Bên cạnh, đệm giường đã trống không, chỉ còn sót lại chút hương thơm bình đạm, thanh lãnh của đào hoa như còn lưu luyến chưa nỡ phai nhạt.

Y đi đâu rồi?

Phương Quân Càn tức tốc mặc lại y phục. Đốt đèn nến, vừa liếc mắt liền nhìn thấy trên bàn, nghiên mực chạm mây chặn lên một mảnh thư Tiết Đào. (1)

Rút bức thư ra khỏi vật chặn, quả nhiên, là bút tích quen thuộc của Tiếu Khuynh Vũ:

"Tương lai mịt mù, chưa biết ra sao, lần này ta trở về Đại Khánh, trong lòng đã có mưu tính, đừng nhớ, đừng nghĩ về ta làm gì. Huynh trấn giữ Bát Phương, sau này những lúc ngặt nghèo, gió to sóng lớn không thể nhân nhượng, huynh hãy thận trọng, trù tính kỹ càng, cẩn thận, nhưng không phải vì vậy mà chỉ lo nhìn trước ngó sau, đắn đo do dự để vuột mất thiên cơ. Cần lui hãy lui, cần tiến hãy tiến, tiến thoái tùy thời, khi cấp thiết đừng ngại giáng đòn chí tử, lãnh huyết thiết tâm.

Ý tận bút buông, hãy luôn tâm niệm.

Vạn dặm giang hồ, viễn phương ly biệt, mong huynh bảo trọng."

"Tiếu. Khuynh. Vũ!!!" Phương tiểu hầu gia quả thực đã điên lên rồi!

Y cứ như vậy mà đi?!

Một đêm hương lửa, an ủi vỗ về, để rồi sau đó một thân một mình dứt áo ra đi? Y... thật ra... trong mắt y đến tột cùng mình là thứ gì?

"Người đâu!" – Quát lớn đến khàn giọng.

Lập tức một thị vệ bên ngoài xộc vào quỳ gối trước mặt hắn: "Có thuộc hạ!"

Hít một hơi sâu để trấn áp sự hoảng loạn cùng bồn chồn đang nhộn nhạo không yên trong lòng, Phương Quân Càn nói nhanh: "Truyền lệnh của ta, triệu tập toàn bộ quân tướng Bát Phương đến soái trướng đợi lệnh!"

Viên thị vệ kinh ngạc tột độ, len lén liếc ra bên ngoài cửa sổ đen kịt màn đêm.

Nghi hoặc bất an: "Hầu gia... phải thật là... ngay bây giờ?"

Ngay bây giờ, chính là nửa đêm.

Bát Phương Thành lặng phắc không một tiếng động.

Mọi âm thanh đã đình chỉ.

Ngoại trừ những thủ vệ canh gác ban đêm, tất cả mọi người đều đã điềm nhiên nhập mộng.

Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ