Công tử Vô Song chậm rãi nhấp một ngụm trà, ngữ khí đạm mạc man mác tịch liêu: "Tuổi xuân tươi đẹp, lam ảnh hồng nhan đều chỉ là khói mây qua mắt, trăm năm rồi cũng về hư vô, xinh đẹp hay xấu xí, phú quý hay bần cùng nào có điểm gì khác nhau? Huống chi... lão thiên kia đã bao giờ hậu ái cho Tiếu Khuynh Vũ? Hồng trần vạn trượng mênh mông, lăn lộn trầm luân hai mươi năm có lẻ, Tiếu mỗ chỉ thấy mệt mỏi mà thôi."
Liễu Trần vuốt râu gật gật: "Lão nạp thấy công tử mày mắt lãnh đạm, thanh tịch, nhưng lại lệ khí bức người, ẩn hiện kiếp sát chi mệnh. Thứ lỗi lão nạp quá phận, công tử vốn đã không có số trường thọ, vậy mà còn dốc lòng, dốc sức cho nước cho dân, nam chinh bắc chiến, e là sẽ càng tổn thương đến tuổi thọ của người. Theo lão nạp thấy, công tử phải gác lại chính sự, an dưỡng nghỉ ngơi mới là tốt nhất."
Không để cho Phương tiểu hầu gia kịp mở miệng, Vô Song liền từ chối khéo léo đề nghị của Liễu Trần: "Tạ phương trượng quan tâm. Bất quá, Phật gia thường nói 'Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục', thì nay Khuynh Vũ lại muốn noi theo Địa Tạng Bồ Tát vậy."
Liễu Trần là cao tăng đắc đạo, trong Phật giới là một nhà sư rất được tôn kính, địa vị rất cao, thanh danh bốn cõi. Bất cứ thiện nam tín nữ nào còn đang lạc bến mê được đại sư vài câu giáo huấn chỉ điểm, đều cho rằng đây là một duyên phúc rất lớn không dễ gì có được trong đời.
Lời vừa rồi của Vô Song mang theo ba bốn phần hóm hỉnh, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy khôi hài. Cũng bởi vì nếu Vô Song dùng ngữ điệu thản nhiên bình đạm như thường lệ mà trả lời, thì chẳng khác nào đem hảo ý của Liễu Trần đại sư vứt ra ngoài cửa, cũng có nghĩa là tự chặn đường lui của chính mình.
Bước ra khỏi Đại Tướng Quốc tự, mưa tuyết đã tạnh hẳn.
Tiếu Khuynh Vũ liếc Phương Quân Càn bằng một ánh mắt quái lạ: sau khi rời khỏi Tướng Quốc tự, Phương Quân Càn vẫn chưa mở miệng nói câu nào.
"Khuynh Vũ..."
Hắn có vẻ do dự, nắm chặt lấy tay y: "Bổn hầu đem phúc thọ của mình chia cho Khuynh Vũ, Khuynh Vũ nhất định sẽ đa phúc đa thọ mà."
Tiếu Khuynh Vũ nhìn biểu cảm cùng hành động không khác chi tiểu hài tử của hắn, nhịn không được phì cười: "Tiểu hầu gia mới rồi còn nói là không tin số mệnh."
Phương tiểu hầu gia nhếch môi cười khổ: "Mấy lời đó lão hòa thượng nói có vẻ rất hữu lý, rất thuyết phục, là muốn bổn hầu phải sợ... Lão chẳng phải đã nói tương lai bổn hầu quân lâm thiên hạ đó sao, vậy thì bổn hậu nhất định duyên sâu phúc lớn, bổn hầu chia một nửa cho Khuynh Vũ, cầu mong trời cao có mắt ban cho Khuynh Vũ cùng Phương Quân Càn bên nhau răng long đầu bạc. Bổn hầu không tham lam đâu mà!"
Tiếu Khuynh Vũ thong thả lắc đầu: "Nếu như đến cả phúc thọ cũng có thể chia sẻ, thiên hạ này há chẳng phải loạn sao? Con người có thể xấu đẹp, giàu nghèo, sang hèn, quý tiện khác nhau, song việc tử sinh lại là tối công bằng. Phàm là người, dù kinh tài tuyệt diễm, dù vô đức vô năng, nào ai tránh khỏi cái chết. Sinh tử tuần hoàn, sớm hôm hoa nở, chiều hôm hoa tàn, đã là quy luật, nào ai có thể cưỡng cầu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn Hoa
RomanceTÁC GIẢ: THƯƠNG HẢI DI MẶC TRANS: QUICK TRANS TAO EDITOR: NHƯỢC THỦY BETA: NHƯỢC THỦY & YÊN Thể loại: Cổ đại https://chiekokaze.wordpress.com/do-thu-quan/chinh-van/ Độ dài: 198 chương Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Notes: Vẫn...