Quyển 6 - Chương 144

530 28 2
                                    


"Hầu gia, Hầu gia! Có chuyện lớn không hay rồi!" – Thích Vô Ưu tay nắm chặt tin tình báo hớt hơ hớt hải xông vào đại môn. Trước tiên y đảo mắt nhìn quanh, cẩn thận xác định không có Vô Song công tử ở đó, đến lúc này mới yên tâm mặt mày tái nhợt, hai tay run run dâng bức tấu chương phải vất vả trèo đèo lội suối đưa về lên bàn.

Phương tiểu hầu gia cẩn thận dò xét thật tỉ mỉ tấu chương, thần sắc âm tình bất định.

"Tiểu hầu gia, không rõ vì sao, thân phận Thái tử chính thống của công tử lại bị lọt ra bên ngoài, theo đó, ngay cả chiếu thư truyền ngôi của Phương Gia Duệ ngày trước cũng bị phơi bày cho cả thiên hạ... Khắp nơi đều nói Hầu gia người... 'Ép thiên tử làm chư hầu', đám cựu thần Đại Khánh tháo chạy trước đây đang co đầu rụt cổ ở Luân Thuần quận phía Tây Nam, nay kéo bè kết cánh đòi nghênh công tử kế vị. Các hào môn thế phiệt công khai thừa nhận công tử mới là người kế thừa chính thống của Vương thất, đang ráo riết chuẩn bị, lấy danh nghĩa 'Cần vương tru gian' (1) dấy binh mưu phản..."

"A, 'Ép thiên tử làm chư hầu' cơ đấy..." – Cơ mặt của Phương tiểu cầu gia xô lại, uốn thành một nụ cười, nụ cười cực kỳ tà, mà cũng cực kỳ lạnh, phảng phất như người xưa ung dung đạm định vừa vung tay nói cười, vừa thản nhiên nhìn lửa liếm cột buồm, thiêu rụi chèo lái. (2)

"Phương Gia Duệ đang ở trong tay ta, Bổn hầu chẳng phải đang 'ép thiên tử làm chư hầu' chứ là gì. Đại điển đăng cơ cứ theo chiếu chỉ cử hành bình thường, Bổn hầu cũng thực muốn xem thử, có kẻ nào dám đứng trước mặt Bổn hầu dạy một bảo hai, vung tay khoác lác."

Thích Vô Ưu lúc này mới thực sự ngẩn người kinh ngạc, nửa ngày mới kịp phản ứng: "Vậy còn công tử..."

"Chuyện này, trước hết không được cho Khuynh Vũ biết."

"Dạ."

Một quân một thần không hẹn mà gặp đều thở dài thành tiếng, trong lòng tự hiểu rằng mình đang dối mình gạt người: Mạng lưới tình báo của Vô Song công tử cực kỳ nhạy bén, lại hết mực trung thành, ngay khi bọn họ nhận được tin tức này, không có lý nào trống dậy rung trời mà công tử Vô Song lại bị bịt mắt che tai không hay không biết.

Việc đó... chẳng qua tay không còn thế, cũng chẳng còn sức lực, đành đánh liều tự mình an ủi mình mà thôi.

Thích quân sư đột nhiên nhớ ra một chuyện khác quan trọng hơn: "Hầu gia, quốc hiệu cùng đế vị liên quan mật thiết đến quốc thể, bọn thuộc hạ không dám tự chủ trương, toàn thỉnh hầu gia định đoạt."

Phương Quân Càn trầm ngâm một khắc, cuối cùng cầm lấy bút lông, nhúng vào nghiên mực Huy Châu, trên mặt giấy Tuyên tuyền trắng, từng nét từng nét đặt xuống, trịnh trọng nghiêm trang hạ một chữ.

Nhìn thấy chữ ấy, Thích Vô Ưu trong lòng nhảy dựng: "Hầu gia, đây là..."

Một chữ 'Khuynh' thật lớn in đậm trên mặt giấy Tuyên Thành!

Chữ 'Khánh' đồng âm với 'Khuynh' (3), chữ 'Khuynh' của Tiếu Khuynh Vũ.

Phương Quân Càn đứng thẳng dậy, trên người, hồng y thắng hỏa, mái tóc dài đón gió phất phơ: "Đổi quốc hiệu là 'Khuynh', niên hiệu là "Vũ", năm Phương Quân Càn đăng cơ cũng là Vũ lịch nguyên niên!"

Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ