"Nhị vị khách quan có muốn thêm một bát nữa không?" – Chủ quán tuổi còn khá trẻ điệu nghệ vắt khăn lên vai bước đến.
Hoàn Vũ đế hứng thú quan sát anh ta từ đầu đến chân: "Ta nhớ lần trước đến đây chủ quán không phải là ngươi, chẳng lẽ đổi chủ rồi à?"
"Vị khách quan đây nhớ kỹ ghê, cha tôi hai năm về trước đã giao lại quán vằn thắn này cho tôi quản lý."
Phương Quân Càn gật gật đầu: "Con kế nghiệp cha, hẳn là phải vậy."
Chủ quán nét mặt tươi cười đon đả: "Nhìn hai vị đây khí độ bất phàm, đích thị là đại gia phú quý giàu có từ nơi xa đến đây làm ăn rồi."
"Chủ quán ngươi có nhìn nhầm không đấy, hai chúng ta là người ở đây." – Bạn họ Phương lim dim mắt vờ vịt, "Chỉ có điều chúng ta rất ít khi ra ngoài, cho nên ngươi mới thấy lạ thôi."
Vô Song công tử đánh mắt liếc xéo hắn một phát, rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục từ tốn ăn bát vằn thắn vẫn chưa xong trước mặt: cứ theo kinh nghiệm của y mà phán, bạn Phương Quân Càn lại đang định trêu ghẹo người ta đây...
Chủ quán vốn thẳng bụng, thật thà nói: "Nhị vị khách quan đùa giỡn tiểu nhân rồi, suốt ngày trong nhà có gì thú vị chứ?"
"Đương nhiên là có rồi..." – Bạn Phương tà tà mị mị cười, nhổ ra bốn chữ khiến anh chủ quán trẻ người non dạ hóa băng, "Kim ốc tàng kiều." (1)
Tiếu Khuynh Vũ trầm mặc, mặc xác hắn, tiếp tục ăn, đáng nể là nước dùng vẫn không sái ra một giọt.
Có những lời nói vào tai trái ra tai phải đi mất là xong, không nhất thiết phải xem là thật.
Bạn chủ quán đáng thương cười gượng mấy tiếng: "Xem ra, khách quan cùng tôn phu nhân đúng là phu thê tình thâm. Ngưỡng mộ ngưỡng mộ!"
"Không phải phu nhân..." – Ngón tay thon dài lắc lắc phủ nhận, nụ cười của Phương Quân Càn khiến cho bạn chủ quán ngây thơ vô tội chợt thấy lông tóc nhảy dựng, phút chốc ngón tay ấy chỉ vào vị nam tử thanh quý vô hà ngồi bên cạnh vẫn chuyên tâm ăn không thèm đếm xỉa, đích thị công tử Vô Song, "Là y!"
Tiếu công tử tiếp tục trầm mặc.
Cả người anh bạn trẻ hốt nhiên run lên mấy cái, nhưng vẫn kiên cường gắng gượng đứng yên tại chỗ!
Thấy anh chàng vẫn chưa té ngã, Hoàn Vũ đế của chúng ta rất có cảm giác đi buôn lỗ nặng: Bát Phương thành đúng là thay đổi từng ngày nha, ngay cả một anh chủ quán vằn thắn nhỏ bé mà cũng thức thời hiểu sâu biết rộng thế này...
"Nhị vị đây làm cho tiểu nhân nhớ tới một chuyện." – Anh chủ quán thật thà chất phác gãi đầu gãi tai, "Cha tôi từng kể cho tôi nghe, lúc trước có hai người khách đến quán này ăn vằn thắn, cha tôi thấy họ cảm tình rất tốt, cũng chỉ nghĩ là huynh đệ thôi, ai ngờ một trong hai người ấy lại tuyên bố trước mặt mọi người 'Y, là người của ta.' làm cha tôi hốt hoảng không nhẹ!"
Chủ quán độc thoại: "Bất quá, rõ ràng nhớ lão cha có nói vị công tử kia ngồi luân y mà, hình như là không thể đi lại..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn Hoa
RomanceTÁC GIẢ: THƯƠNG HẢI DI MẶC TRANS: QUICK TRANS TAO EDITOR: NHƯỢC THỦY BETA: NHƯỢC THỦY & YÊN Thể loại: Cổ đại https://chiekokaze.wordpress.com/do-thu-quan/chinh-van/ Độ dài: 198 chương Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Notes: Vẫn...