Cứ theo kế hoạch đã trù tính, một đoàn ba người cùng xe ngựa lẳng lặng xuyên suốt lộ trình từ Như Vĩnh thành đi lên phía Bắc, ngày lại ngày, liên tục không dừng bước, mặc cuồng phong cuốn thốc, mặc bão cát mịt mù. Thời gian vùn vụt trôi, cuối cùng đã tiến gần biên cảnh miền Tây Bắc.
Dõi mắt về Tây, thái dương đang từ tốn khuất sau rặng núi, đêm buông xuống rất nhanh, chẳng mấy chốc bóng tối đã lan tràn mặt đất.
Vô Song công tử chỉ tay vào tấm địa đồ da dê: "Lúc này chỗ chúng ta đang đứng là Đàm Quả Đại Hạp Cốc (1), ra khỏi hạp cốc này liền bắt đầu tiến vào Ngọc Hòa Tát bình nguyên. Tiếu mỗ đã sớm dùng bồ câu đưa tin cho Thích quân sư, Bát Phương quân sẽ chờ sẵn ở đây tiếp ứng cho chúng ta."
Phương tiểu hầu gia cũng cẩn thận nghiên cứu địa đồ: "Bên trái Ngọc Hòa Tát bình nguyên có Cốc Gia thành, bên phải có Bạch Ác quan, cả hai đều là trọng trấn quân sự thề chết trung thành với hoàng thất Đại Khánh, nhược bằng hai bên tả hữu liên thủ đánh úp, vây ta vào giữa, vậy thì... cỗ xe ngựa nhỏ này có khác gì ba ba trong lọ chờ người ta thò tay bắt, dù chúng ta mọc cánh bay cũng không thể thoát được!"
Đúng là... chỉ có thể án binh bất động, chờ Bát Phương quân tiếp ứng!
Chỉ có thể với sự hộ tống của quân tướng mới khả dĩ bình yên trở về Bát Phương Thành! Ngoài cách đó ra, không còn cách nào khác!
"Hôm nay đã là mồng ba tháng năm, còn hai ngày nữa Tiểu hầu gia tròn hai mươi ba rồi!"
Sinh thần năm hai mươi hai tuổi, Phương Quân Càn đại hôn, vậy mà vừa chớp mắt đã một năm đã sắp qua.
Thời gian, nhanh như tên bắn.
Phương Quân Càn nhìn thật sâu vào mắt người đối diện, bổ sung: "Ta cùng huynh, cũng đã sáu năm giao tình..."
Sáu năm... không thể gọi là dài, nhưng tuyệt đối không ngắn ngủi!
Ngày đó, dưới một trời lạc anh tiêu sái, trong rừng đào vắng vẻ tịch liêu, hai nam tử kinh tài tuyệt diễm lần đầu tiên đối diện, nào ai ngờ được, hai người ấy lại cùng nhau gắn kết đến tận ngày hôm nay?
Khuynh Vũ, Phương Quân Càn này phải may mắn đến thế nào... mới có được huynh ở bên cạnh ta như vậy?
Ngày dài trôi qua.
Mặt trời nhô lên đằng Đông, uể oải chói chang trên đỉnh đầu, rồi mệt mỏi ngã nhào xuống sau dãy núi mờ phía xa.
Viện quân từ Bát Phương Thành vẫn vô tức vô thanh, bóng chim tăm cá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn Hoa
RomanceTÁC GIẢ: THƯƠNG HẢI DI MẶC TRANS: QUICK TRANS TAO EDITOR: NHƯỢC THỦY BETA: NHƯỢC THỦY & YÊN Thể loại: Cổ đại https://chiekokaze.wordpress.com/do-thu-quan/chinh-van/ Độ dài: 198 chương Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Notes: Vẫn...