Phương Quân Càn mang trong lòng tâm trạng ngổn ngang phức tạp, chân bước nặng nề ra khỏi Hoàng cung, mắt thấy Tiếu Khuynh Vũ đang chờ sẵn ở cuối đường lớn.
Tiếu Khuynh Vũ đưa mắt tìm kiếm, trông thấy Phương Quân Càn đứng lặng hồi lâu trước môn cung, dáng điệu trầm mặc, tịch mịch, phong thái ngông cuồng ngạo nghễ ngày thường lúc này không thấy đâu nữa.
Bạch sa trắng như tuyết cùng với hồng cân đỏ rực màu máu, nổi bật hẳn lên trên cái nền tăm tối, sâu hun hút của đại môn, những màu sắc tương phản tụ hội, chợt gây cho người ta một cảm giác rờn rợn, kinh tâm động phách.
Phía sau hắn, tầng tầng lớp lớp mái cong của Hoàng cung ngạo nghễ hiện lên trong ánh tà dương, thâm trầm nhưng đầy đe dọa.
Nguy nga, tráng lệ, hùng vĩ... những từ ngữ dùng để miêu tả dường như vẫn chưa đủ nói hết ấn tượng mạnh mẽ của người ta về cung điện đang rực rỡ sáng lóa trong ánh chiều tà, tựa bể dung nham cháy bỏng trong lòng núi lửa đang sôi sục mãnh liệt chực phun trào, tuyệt vọng thiêu đốt, hủy diệt.
Nhưng mà, trong vẻ đẹp huy hoàng lộng lẫy có sức lôi cuốn kỳ lạ ấy cũng hiển hiện quyền lực vô biên cùng tôn nghiêm của vương quyền, là bất khả xâm phạm.
Phát hiện ra Tiếu Khuynh Vũ, Phương Quân Càn chậm rãi bước đến, trên môi cố nở một nụ cười miễn cưỡng, ảm đạm: "Khuynh Vũ cũng đến sao?"
"Phải, ta đã đến!"
"Khuynh Vũ..." – Phương Quân Càn lặng lẽ vịn tay vào lưng của luân y, chuẩn bị giúp Tiếu Khuynh Vũ rời đi, "Chúng ta đi thôi!"
Vô Song công tử mân mê bàn tay quấn kim tuyến, thần thái thanh tịnh ôn hòa, vân đạm phong khinh, gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc vui buồn, dù chỉ một thoáng, hoàn toàn tĩnh tại.
"Phương Quân Càn, tại sao lại làm vậy? Chẳng phải Vương gia đã dặn huynh không được đi vào chỗ chết sao?"
Phương Quân Càn giật nảy mình: "Thì ra... thì ra đêm qua người đã mật báo cho phụ thân chính là Khuynh Vũ...". Tiếu Khuynh Vũ thân là Hữu thừa tướng, mạng lưới tình báo của y vô cùng nhanh nhạy, chuyện vừa xảy ra tức thì, y cũng đã biết.
"Nhưng huynh vẫn muốn đi?" – Thanh âm Tiếu Khuynh Vũ lạnh băng "Phương Quân Càn, có bao giờ nghĩ hành động nhất thời này là vô cùng ngu ngốc hay không?"
Phương Quân Càn cười khổ sở: "Đó là chủ ý của Thánh thượng mà, lão cố tình muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta thừa biết như vậy... Thánh chỉ vừa ban ra cũng nằm trong kế hoạch của lão, lão biết... ta làm sao có thể bỏ mặc phụ thân, biết ta chắc chắn sẽ cầu xin thay cha xuất chinh..."
Tiếu Khuynh Vũ trầm mặc, lặng lẽ nhìn Phương Quân Càn.
Hiện giờ vẻ mặt Phương Quân Càn thật khó mà xác định được đang biểu lộ cảm xúc gì, lần đầu tiên trên nét mặt nam tử tà mị đầy sức quyến rũ kia xuất hiện một biểu cảm khác, hoàn toàn trái ngược...
Đó là cái gì? Ai giải thích được không?
Là thống khổ? Là mất mát? Là bất lực? Hay là yếu đuối? Tất cả đều dường như phải, nhưng cũng dường như không phải vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn Hoa
Любовные романыTÁC GIẢ: THƯƠNG HẢI DI MẶC TRANS: QUICK TRANS TAO EDITOR: NHƯỢC THỦY BETA: NHƯỢC THỦY & YÊN Thể loại: Cổ đại https://chiekokaze.wordpress.com/do-thu-quan/chinh-van/ Độ dài: 198 chương Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Notes: Vẫn...