Vô Song công tử hồi kinh không gây kinh động đến bất cứ ai, quỷ không hay thần không biết, âm thầm một cách kỳ lạ.
Tiểu lâu bấy lâu vẫn thanh u bình lặng lẫn tĩnh mịch thần bí không mấy người lui tới, nay vì chủ nhân sắp quay về mà quét tước lau chùi, dọn dẹp sửa sang nhộn nhịp.
Khi Tiếu Khuynh Vũ thúc luân y tiến vào chốn cũ đã lâu không về thì tiểu lâu đã được chỉnh đốn trang hoàng, sáng sủa hẳn ra.
Tiếu Khuynh Vũ vẫn thản nhiên lãnh đạm trái ngược hẳn với sự vui sướng hân hoan của Lao thúc: "Đã mấy năm Vô Song không ở đây, kinh sư phải phiền đến thúc trấn thủ rồi!"
"Công tử nói vậy là giết lão nô, vì công tử mà dốc lòng dốc sức là bổn phận của lão nô, lẽ hiển nhiên không thể thoái thác, làm sao có thể nói đến hai chữ 'làm phiền' chứ!"
Tiếu Khuynh Vũ chỉ mỉm cười rất nhẹ, không đáp, thúc luân y thẳng hướng tiểu lâu mà vào.
"Nghênh thân (1) là chuyện trọng đại, liên quan đến quốc thể, nhất định phải làm sao cho nở mày nở mặt, rạng rỡ thể diện, nhưng cũng không được vì vậy mà tăng thuế nhiễu dân, chi phí cho việc đó cứ để các đại gia trâm anh thế phiệt đảm đương là đủ. Ta không ở đây, e là bọn họ hết cãi vã lại bày ra đủ trò náo loạn thiên đình rồi!"
Lao thúc thất kinh hoảng hốt: "Lão nô vô dụng!"
"Quên đi, chuyện này với thúc đâu có can hệ!" – Vô Song công tử bình thản đáp, tiện tay nhón lấy một văn hàm trên thư án, bắt đầu xem qua một lượt.
Tiếu Khuynh Vũ bất động thanh sắc ngồi duyệt mật hàm, khuôn mặt chẳng hề biểu lộ một chút nào cảm xúc lo lắng hay bối rối, thậm chí có lúc, khóe môi băng lãnh lạnh lùng còn thoáng nhếch cười.
Nhưng mà, nhìn biểu hiện đó của Tiếu Khuynh Vũ, người đã chứng kiến từng khoảnh khắc trưởng thành của y – Lao thúc – hốt nhiên cảm thấy...
Kinh hãi
Khiếp sợ,
Cả người y toát ra thiên uy bất khả xâm phạm, khiến cho người khác vừa kính nể, vừa sợ sệt...
Lao thúc bất giác toát mồ hôi ròng ròng, ướt đẫm lưng áo.
Nếu như vài năm trước đây, người ta có thể nhìn thần sắc Tiếu Khuynh Vũ mà phỏng đoán được vài phần tâm tình của y, thì giờ đây, với sắc diện thập phần kín kẽ tuyệt không tỏ lộ của Vô Song công tử, chuyện đó gần như trở nên bất khả.
"Hoàng đô gần đây thật là náo nhiệt!"
Ngay cả lời nói cũng toàn là ẩn ý...
Lao thúc cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể tự đáy lòng câm lặng phỏng đoán hàm nghĩa trong câu nói...
Bởi vì, ông biết rằng chủ nhân của mình không bao giờ có thể, tuyệt đối không có khả năng buột miệng nói ra một câu bâng quơ vô thưởng vô phạt, không có ý nghĩa.
Vô Song công tử nói ra câu nào, thì từng từ, thậm chí từng chữ - đều mang thâm ý sâu xa.
Tiếu Khuynh Vũ điềm đạm bỏ trang giấy trong tay xuống: "Các vị gián điệp lân bang tiềm nhập Hoàng thành lần này, phải thật chắc chắn có thể một mẻ tóm gọn."
![](https://img.wattpad.com/cover/132873065-288-k99277.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn Hoa
RomanceTÁC GIẢ: THƯƠNG HẢI DI MẶC TRANS: QUICK TRANS TAO EDITOR: NHƯỢC THỦY BETA: NHƯỢC THỦY & YÊN Thể loại: Cổ đại https://chiekokaze.wordpress.com/do-thu-quan/chinh-van/ Độ dài: 198 chương Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Notes: Vẫn...