Ngày cuối cùng của tháng giêng, cả kinh thành ngập trong mưa tuyết, tuyết giăng khắp lối, phủ muôn phương, trên mặt đất tuyết đóng thành ụ, thàng đống, dày đến hơn một thước.
Phóng mắt xa trông, đất trời một màu trắng xóa, này hết thảy những thứ nhơ nhuốc bẩn thỉu hay là tươi tắn đẹp xinh đều bị khoác lên một lớp bạc óng ánh, điểm trang trở nên thánh khiết, cao sang.
Từ khi Tiếu Khuynh Vũ trúng độc đến nay đã tròn một tháng. Tiểu lâu, nơi đã từng ngát hương mực thơm vấn vương tay áo, nay trong không khí chỉ còn mùi thuốc đậm đặc ám ảnh con người.
Tiếu Khuynh Vũ nằm yên trên giường bệnh, ánh nắng rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt làm ửng lên một mạt hồng nhàn nhạt như có như không, giữa đôi mày thanh tú, long lanh một vệt chu sa thắm đỏ tuyệt diễm, tựa hồ ôm trọn hết thảy tao nhã phong hoa.
Ngày hôm nay, tinh thần của y rất tốt, tốt đến lạ lùng.
Thế nhưng, sắc diện của tất cả mọi người lại không hề có chút gì tươi vui.
Bởi, ai nấy đều biết, đó chỉ là hồi quang phản chiếu. (1)
Tiếu Khuynh Vũ chậm rãi hé mi: "Có phải bên ngoài tuyết đang rơi không?"
Giọng Phương Quân Càn dịu dàng ôn tồn: "Ừ, tuyết rơi nhiều lắm. Dưới ánh hoàng hôn, tuyết ửng lên màu cam rất đẹp."
Tiếu Khuynh Vũ nhìn sang Phương Quân Càn, tận đáy đôi mắt trong sáng như minh nguyệt ánh lên sự trìu mến cùng chờ mong: "Phương Quân Càn, đưa ta đến Tụ Thủ Nhai ngắm hoa đào đi."
Trời băng đất tuyết, đào hoa ở đâu ra?
Phương Quân Càn ngạc nhiên, quay lại nhìn người đang chìm đắm trong ánh chiều nhập nhoạng.
Đây, có lẽ là lần cuối cùng Tiếu Khuynh Vũ yêu cầu hắn điều gì đó...
"Được..."
Hắn ôm Tiếu Khuynh Vũ vào lòng, khép mắt, ý đồ ức chế thứ chất lỏng đang nghẹn ngào dâng lên, toan trào ra khóe mi.
Đột nhiên, tay vơ lấy chiếc áo choàng lông cừu trắng muốt bên cạnh, bọc thật kín Tiếu Khuynh Vũ vào trong, rồi mới bế xốc y lên, xăm xăm bước ra bên ngoài.
Đưa người bệnh nặng như Tiếu Khuynh Vũ băng qua gió tuyết khắc nghiệt mà đến Tụ Thủ Nhai, đối với y mà nói chắc chắn chỉ có hại mà không chút ích lợi gì. Nhưng đây chính là cách yêu của Phương Quân Càn, cho dù biết hậu quả rành rành, cho dù biết trời giận người căm, hắn vẫn muốn thực hiện cho bằng được tâm nguyện cuối cùng của người mà hắn yêu thương nhất.
Phương Quân Càn ôm Tiếu Khuynh Vũ sải từng bước dứt khoát đến thẳng chuồng ngựa, dọc đường gặp phải rất nhiều người, song tuyệt không có ai dám nghịch ý của Hoàn Vũ đế trong lúc này cả, họ chỉ đưa mắt lặng lẽ nhìn hắn phóng lên yên ngựa, ôm theo Tiếu Khuynh Vũ thân lâm trọng bệnh, phi như bay ra khỏi Hoàng cung.
Phương Quân Càn không biết mình làm thế nào đến được Tụ Thủ Nhau, chỉ nhớ hai bên đường tuyền một màu trắng xóa, trắng đến nhức mắt, trắng đến thốn tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn Hoa
RomanceTÁC GIẢ: THƯƠNG HẢI DI MẶC TRANS: QUICK TRANS TAO EDITOR: NHƯỢC THỦY BETA: NHƯỢC THỦY & YÊN Thể loại: Cổ đại https://chiekokaze.wordpress.com/do-thu-quan/chinh-van/ Độ dài: 198 chương Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Notes: Vẫn...