Quyển 3 - Chương 61

758 30 1
                                    

"Quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát, triêu như thanh ti mộ thành tuyết... Ummm... Nhân sinh đắc ý... Tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn... Mạc sử kim tôn..." (1)

Trương Tẫn Nhai lắp bắp, lấm la lấm lét nhìn sắc mặt đang như nước đọng ao tù của bạch y công tử, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng, ướt đẫm lưng áo. Từ xưa đến nay, Trương Tẫn Nhai rất yêu rất kính công tử của mình, đương nhiên, cũng rất sợ y...

Tiếu Khuynh Vũ rất ít khi giận dữ, nhưng chỉ cần sắc mặt băng lãnh kia hơi trầm xuống, tuyệt đối không kẻ nào dám làm càn làm bậy trước mặt y, huống chi là một tiểu hài tử còn ít tuổi, chưa trải sự đời như Trương tiểu bằng hữu.

Suốt mấy tháng trời Vô Song công tử xuất chinh Hung Dã, Trương tiểu bằng hữu an an ổn ổn ở nhà, vậy mà một thiên 'Tương tiến tửu' có vài trăm chữ cũng không thuộc nổi, khó trách Tiếu Khuynh Vũ nổi giận.

Sắc diện Vô Song công tử không chút thay đổi, nhẹ rút ra một cây roi mây: "Xòe bàn tay ra!"

Không phải chứ?! Trương Tẫn Nhai kinh hoàng đến nỗi suýt quỵ xuống ngất đi... Đừng... đừng đánh vào bàn tay mà!!...

"Công tử...!!" – Cố dài giọng, tỏ vẻ tội nghiệp đáng thương để công tử động lòng trắc ẩn.

Vô Song công tử vẫn bất vi sở động (2), chẳng chút lưu tình: "Muốn ta nhắc lại lần thứ hai?"

Bởi vậy, Phương tiểu hầu gia còn thiếu một chút nữa bước vào cửa thì đã đụng phải Trương Tẫn Nhai đang đưa cái mặt đầy vẻ nhớ nhung trông đợi về phía mình.

"Tiểu hầu gia!!!" Trương Tẫn Nhai chạy ào đến trốn sau lưng hắn, chỉ thò ra nửa cái đầu len lén nhìn lên, đôi đồng tử đen láy hướng về Phương Quân Càn có thể nói là ngang ngang với cảm kích!

Đây chính là cái gọi là 'Đến sớm không bằng đến kịp'!

Thanh âm Vô Song công tử vẫn trong trẻo ôn nhuận nhưng lại lạnh lẽo đến gai cả người: "Tiếu mỗ đang dạy dỗ đồ nhi nhà mình, Tiểu hầu gia xin hãy tránh ra một bên!" Nói thì nói vậy, nhưng trong mắt rõ ràng tóe ra ý: chẳng liên can đến ngươi, bớt lo chuyện bao đồng đi!

Phương tiểu hầu gia tự nhiên tức cười, nhịn không được cười khanh khách: "Khuynh Vũ tích cực quá hóa khắt khe rồi, tiểu tử còn nhỏ, thiên tính ham chơi, không thuộc bài cũng là chuyện thường tình, ngày tháng còn dài, cần gì phải gấp gáp như vậy?"

Nhìn Trương tiểu bằng hữu lúc này cũng y hệt như mình thuở xưa, bướng bỉnh bốc đồng, Phương Quân Càn không kềm được ý nghĩ muốn bao che cho cậu.

Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ