Thái dương lại tiếp tục tuần hoàn, cả một vùng chân trời phía Đông bị ánh bình minh nhuộm thành một mảng đỏ ửng trải dài mênh mông, cảnh tượng thiên thu bất biến đó nhè nhẹ thay đổi, hết lần này đến lần khác, những áng mây hồng hồng lúc thì trôi ra xa, lúc lại tụ về một khối, làm cho con người bỗng dâng lên một cảm xúc thê lương ảm đạm khi nghĩ về vạn vật biến thiên, thương hải tang điền. (1)
Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ im lìm trên một gò đất cao, phóng tầm mắt quan sát khắp bình nguyên Tô Khắc Tát.
Bát Phương tướng sĩ lúc này thực sự là sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn kiên cường nắm chặt trường thương, tất cả không chút nao núng, hàng ngũ vẫn tề chỉnh như thường, nhãn quang ai nấy đều ngời lên ý chí kiên định bất khuất bất tử, mỗi cử động giơ tay nhấc chân đều dứt khoát cương mãnh, toát ra sát khí mạnh mẽ.
Từ xa tít đã nghe được tiếng bước chân rầm rập nặng nề của địch quân "Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!" như thể núi lửa từ đáy biển thức giấc, chấn động sôi trào dữ dội, như thể cả trời đất đang lộn nhào trước cơn giông tố sấm sét kinh thiên động địa.
Giảo sát liên quân càng tiến gần, đất đai càng run rẩy khiếp sợ, cơ hồ muốn sụp xuống!
Trước mặt đã hiện ra đại quân trận hình đông nghìn nghịt của địch, trùng trùng điệp điệp như núi non sừng sững, vô tận. Trận địa địch vẫn chưa triển khai, cơn sóng dữ vẫn chưa đổ ập, vậy mà khí thế hung tợn đáng sợ đó như một thứ bóng ma đen tối bao trùm lên tâm can mỗi người.
Bóng ma mỗi lúc mỗi gần, mỗi lúc mỗi lớn, hồ như muốn che cả bầu trời, lấp cả nhật quang, nỗi lo lắng bất an càng lúc càng trĩu nặng!
Chú mục quan sát khung cảnh trước mắt, vẻ mặt của Tuyệt thế song kiêu trở nên ngưng trọng.
Xem ra, trận chiến ngày hôm nay, liên quân đã quyết dốc hết toàn bộ binh lực, sống mái sinh tử một phen.
Trận quyết chiến cuối cùng.
Tiếu Khuynh Vũ, chu sa tuyệt diễm, mi mục như tranh, làm người ta bất giác cảm thấy tựa hồ lạc vào làn mưa bụi mỏng manh, sương giăng mê ảo của cảnh sắc Giang Nam, ôn nhu mà kiều mị.
"Cuối cùng, vẫn phải làm huynh bị liên lụy..." – Trời đã sáng rõ mặt người, mà viện binh vẫn bóng chim tăm cá, Bát Phương quân chỉ còn cách dốc lòng dốc sức chiến đấu một mình thôi.
Phương tiểu hầu gia lắc lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng: "Lời của Khuynh Vũ, bổn hầu nghe không hiểu!"
Giữa ta và huynh, sao có thể nói đến hai chữ 'liên lụy'?
Đến nay, ta và huynh đồng sinh cộng tử, cùng nâng đỡ, cùng bảo trợ lẫn nhau, vậy cái từ 'liên lụy' là ở đâu ra?
Phải không, Khuynh Vũ?
Kỳ thực, có thể gặp gỡ huynh, chính là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời Phương Quân Càn này...
Kỵ binh liên quân rạp mình trên lưng tuấn mã, mã đao hươ ngang, trường thương xẹt dọc thị uy, khí thế giống như mây đen vần vũ trên đỉnh Thái Sơn sắp sửa đập thẳng vào mặt, địch quân đồng thanh rống lên dậy trời dập đất: "Giết! Giết! Giết!"
![](https://img.wattpad.com/cover/132873065-288-k99277.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn Hoa
RomanceTÁC GIẢ: THƯƠNG HẢI DI MẶC TRANS: QUICK TRANS TAO EDITOR: NHƯỢC THỦY BETA: NHƯỢC THỦY & YÊN Thể loại: Cổ đại https://chiekokaze.wordpress.com/do-thu-quan/chinh-van/ Độ dài: 198 chương Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Notes: Vẫn...