Lan Di lên tiếng: "Được rồi được rồi, tuyết rơi nhiều lắm, mọi người định đứng mãi ngoài trời tuyết sao? Mau đi vào, vào nhà đi rồi nói!"
Có lẽ là do duyên phận sai khiến chăng? Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ Tiếu Khuynh Vũ, Lan Di đã nảy sinh một tình cảm yêu mến lạ lùng đối với vị bạch y thiếu niên thanh cao quý phái mà cũng trầm ổn lạnh lùng này.
Niên kỷ còn trẻ mà đã tại chức Hữu thừa tướng Đại Khánh, bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu chông gai gian khổ, chua chát xót xa mà y phải gánh chịu suốt thời gian qua nhất định là không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng, y vẫn chỉ là một hài tử thôi mà!
Bởi vậy, thật sự quá khổ sở cho y!
Ánh mắt Lan Di nhìn Tiếu Khuynh Vũ chan chứa thương cảm cùng xót xa, bà tâm tâm niệm niệm trong lòng, phải tìm cách quan tâm y nhiều hơn nữa!
Thấy Lan Di quan tâm chiếu cố Tiếu Khuynh Vũ, Phương tiểu hầu gia chỉ còn thiếu nước nhào đến ôm chầm lấy bà mà hôn tới tấp!
Quả nhiên là, hiểu con không ai bằng mẹ mà!
An vị trong thành, Lan Di bắt đầu phân phát hồng bao, chỉ cần là chưa đến hai mươi tuổi thì ai cũng đều có một phần.
Phương tiểu hầu gia một chiếc, Lâm Y Y một chiếc, ngay cả Trương tiểu bằng hữu cũng có, cậu nhỏ ở trong sân cầm phong bao đỏ thắm lần đầu tiên trong đời nhảy cẫng lên vui sướng!
Tiếu Khuynh Vũ nhìn vẻ mặt rạng rỡ hoan hỉ của Trương Tẫn Nhai, trong lòng không khỏi dấy lên một sự áy náy, bứt rứt không yên...
Tẫn Nhai bây giờ cũng chỉ mới bảy tám tuổi thôi, lẽ ra ở tuổi ấy còn đang được chơi đùa nô giỡn dưới gối mẹ cha, được quan tâm yêu thương chăm sóc, vậy mà lại sớm theo y bôn ba tứ hải, sớm hôm mệt nhọc, thực sự là mất đi rất nhiều vô tư hồn nhiên, rất nhiều thú vui con trẻ.
Vậy mà chính mình lại chưa bao giờ quan tâm đến những giai đoạn trưởng thành của Tẫn Nhai. Điều đó, thực sự khiến cho tiểu hài tử mất đi một đoạn hồi ức tuổi thơ vô giá không gì sánh nổi trong suốt cuộc đời mình...
Nhưng... ngay chính bản thân y còn chưa bao giờ được ai cho cái gì, thì làm sao có gì mà cho được người khác chứ?
Vô Song công tử dù vui dù buồn, dù oán dù giận cũng chẳng bao giờ để lộ ra mặt, nhưng tâm trạng trong lòng thì vô phương hóa trang che đậy.
Trí tuệ trưởng thành quá sớm, từ lâu đã trở nên tinh anh thấu triệt, cùng việc phải trầm luân qua vô số tang thương mất mát, vô tình khiến cho gương mặt đáng lẽ phải biểu hiện những sắc thái vui tươi khoái hoạt, muôn màu muôn vẻ, tràn đầy sinh khí của cuộc sống, thì lại chỉ vỏn vẹn một biểu cảm lãnh khốc vô tình, chỉ toàn một gam màu xám ảm đạm, lạnh lẽo giá băng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn Hoa
Roman d'amourTÁC GIẢ: THƯƠNG HẢI DI MẶC TRANS: QUICK TRANS TAO EDITOR: NHƯỢC THỦY BETA: NHƯỢC THỦY & YÊN Thể loại: Cổ đại https://chiekokaze.wordpress.com/do-thu-quan/chinh-van/ Độ dài: 198 chương Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Notes: Vẫn...