Thời gian qua như tên bay, thấm thoắt Lan Di và Y Y đã ở Bát Phương Thành được gần ba tháng, Lâm Y Y rốt cuộc nhịn không nổi, sốt ruột hỏi: "Biểu ca cuối cùng định bao giờ mới quay về kinh?"
Tiếu Khuynh Vũ mặt không đổi sắc, nhu hòa hỏi lại: "Y Y nhớ nhà rồi sao?" Lúc nào cũng vậy, đối với Lâm Y Y, Tiếu Khuynh Vũ luôn mang nặng một sự áy náy, bứt rứt không yên, bởi vậy, đó là lý do vì sao y hết mực thương yêu chiều chuộng nàng như tiểu muội muội, vì tình cảm huynh trưởng mà có thể làm cho nàng hết thảy mọi việc.
Vô Song công tử đối với Lâm Y Y gần như là – hữu cầu tất ứng (1) – tất cả, trừ tình yêu.
"Biểu ca trả lời muội trước đã, rốt cuộc thì đến bao giờ huynh mới chịu trở về?" – Nàng nhấm nhẳng giậm chân tức tối, chiếc quần lụa màu nguyệt bạch mỏng manh phơ phất theo nhịp chân nện xuống nền đất, hệt như một đóa sen xanh biếc đương hé nở.
Tiếu Khuynh Vũ chậm rãi kích hoạt luân y đến bên cửa sổ, nhẹ đẩy cửa phóng tầm mắt ra ngoài, mạt tuyết trắng phủ lên tiểu lâu đang tan dần trong ánh dương ấm áp, biến thành những giọt nước trong suốt rơi xuống hòa vào đất, trên mặt đất dường như đã thấp thoáng chồi non mơn xanh. Gió tràn đến, lướt trên mặt mát rười rượi, trên cao, dương quang chiếu rọi rực rỡ, dường như đâu đây, hơi thở mùa xuân đang phả vào cây, vào lá, vào hoa, vào tận hồn người, êm ái len lỏi mà căng tràn nhựa sống.
Môi khẽ mỉm cười: "Ta không định quay về kinh."
"Cái gì!??" – Lâm Y Y toàn thân chấn động, điều đó... làm sao có thể...!? "Chẳng lẽ... chẳng lẽ biểu ca cả đời phải ở lại xó xỉnh này ư?"
Tiếu Khuynh Vũ gật đầu, ngữ khí không giấu sự chán chường mệt mỏi: "Kinh thành thật giả khó lường, đâu đâu cũng là mưu thâm kế hiểm. Ta quá chán ghét rồi!" Nếu có thể mãi được ở lại Bát Phương Thành, đó đích thực là hạnh phúc, một hạnh phúc không tầm thường.
"Y Y..." – Khóe môi Tiếu Khuynh Vũ lại hơi uốn lên thành một nụ cười, không che đậy được niềm hạnh phúc mê ly mà Lâm Y Y chưa bao giờ nhìn thấy. Trong giây phút, nàng cảm thấy y ở cách mình quá xa, mịt mờ thăm thẳm...
"Đây là lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy mình thuộc về nơi nào đó."
"Vậy còn muội?" – Không, nàng chẳng cần cái cảm giác đó! Vì cái gì chứ?... Bất giác, rõ ràng là gần đến nỗi chỉ đưa tay là chạm đến, nhưng tại sao lại cảm thấy xa xôi vô tận...
"Vậy còn muội? Muội phải làm gì bây giờ?" – Sắc mặt nàng tái nhợt thất thần, ngữ âm run rẩy.
Tiếu Khuynh Vũ vẫn thản nhiên đến lạnh lùng: "Có một số việc vốn không thể cưỡng cầu được."
Lâm Y Y cười sầu thảm. Là lần thứ hai, lần thứ hai nàng bị nam nhân này cự tuyệt...
Chỉ một câu 'Không thể cưỡng cầu' nhẹ như gió thoảng mà chẳng chút lưu tình, nhẫn tâm bắn một mũi tên xuyên thấu khối luyến ái đầy khổ sở, day dứt suốt mười năm ròng của nàng, làm nó rướm máu, tổn thương, đau buốt!
Tiếu Khuynh Vũ, ngươi thật quá mức lạnh lùng, quá mức tàn nhẫn, quá mức tuyệt tình!
Có lẽ, y và nàng mãi mãi là hai đường thẳng song song không cách nào có điểm hội tụ. Gần trong tấc gang, mà xa ngút biển trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn Hoa
Lãng mạnTÁC GIẢ: THƯƠNG HẢI DI MẶC TRANS: QUICK TRANS TAO EDITOR: NHƯỢC THỦY BETA: NHƯỢC THỦY & YÊN Thể loại: Cổ đại https://chiekokaze.wordpress.com/do-thu-quan/chinh-van/ Độ dài: 198 chương Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Notes: Vẫn...