Chap 10.2

334 22 0
                                    

Eunso hí hửng đi vào lớp. Cô nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tốt thôi vì mới sáng đã gặp được một cậu học sinh vừa đáng yêu vừa xinh trai. Vừa đi vừa cười vì nhớ lại vẻ mặt nhất quyết của Guan Lin. Thật dễ thương quá! Và vì cái tội cứ suy nghĩ vẫn vơ nên đụng phải một cậu con trai khiến chồng tài liệu trên tay cậu rơi hết suốt đất. Cô nhanh chóng cúi
xuống nhặt đống tài liệu đấy lên, miệng không ngừng nói:

- Cậu gì đó ơi cho mình xin lỗi, mình thực sự không cố ý đâu!

Cậu con trai ấy không nói gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi cũng cúi xuống nhặt cùng cô.
Eunso vì lo loay hoay nhặt đống tài liệu kia nên chẳng thể nào thấy được cái nụ cười ấm áp của cậu con trai ấy. Cô cứ tưởng cậu kiểu người hay kiềm nén cơn giận nên liền nắm lấy tay cậu rồi nói:

- Mình nói thật đấy mình thật sự không...

Mắt đối mắt, tay chạm tay, không một lời nói. Eunso cũng không nói gì thêm chỉ nhanh chóng nhặt hết, đưa cho cậu rồi sau đó đi vào lớp. Cậu cũng vào lớp và ngồi cạnh Eunso. Sau khi cất hết đống tài liệu cậu nói:

- Eunso à chuyện hôm qua ...

- Taehyung à, đừng nói mình không muốn nghe.

- Cậu ... liệu cậu có giận mình không?

Khi nghe Taehyung nói vậy Eunso chỉ cười nhạt rồi buông một câu:

- Mình là gì mà có quyền giận cậu chứ!

- Eunso à mình biết lỗi rồi, mình xin lỗi mà, cậu đừng như vậy nữa!

- Cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi. Thôi đừng nói nữa mình thật sự không muốn nghe!

Eunso không nói gì nữa mà lấy sách vở ra xem thử còn gì chưa làm hay không thôi.
Taehyung chỉ lặng lẽ nhìn người con gái bên cạnh mình. Hôm qua nhìn cô bị như vậy anh chỉ muốn ôm lấy cô vào lòng, sau đấy an ủi cô nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cô cho nguyên một tràng. Eunso sao cậu lại không chịu hiểu cho mình cơ chứ!

.

.

.

.

Reng ... reng ... Ba tiết học dai dẳng cuối cùng cũng trôi qua. Hôm nay cô đi xuống nhà ăn một mình mà không đi cùng mấy người bạn của cô như hằng ngày. Sau khi xuống nhà ăn cô tìm cho mình một chỗ nào đó không quá đông đúc cũng không quá ồn ào.

- Hoseok à cậu nói xem tại sao Eunso lại giận lây cả hai đứa mình nhỉ? - Chan Hee

- Thì chắc do cậu ấy thích vậy

- Âyy thiệt tình! Này các cậu xem kia có phải là hậu bối Guan Lin không?

- Guan Lin là ai?

- Người mà đang đứng chỗ Eunso đấy

Chan Hee vừa nói tay vừa chỉ về chỗ mà Eunso đang ngồi. Jimin và Taehyung nãy giờ không nói gì nghe vậy liền nhìn về hướng Eunso đang ngồi.

..........

- Noona ơi em ngồi đây được chứ?

- Ủa Guan Lin! Ưm em cứ tự nhiên

- À mà chiều nay noona có rảnh không? Em muốn mời noona đi chơi đâu đó để coi như trả lại tiền xe buýt

- Thôi em không cần phải trả đâu!

- Em đã bảo là em muốn trả mà!

- Aigoo chị đã bảo em không nên dễ thương vậy mà!

- Em dễ thương như thế thì chiều noona đi chơi với em đi

- Guan Lin à chị cũng muốn lắm nhưng chị có hẹn trước mất rồi

- Không ngày mai cũng được nha noona, em thực sự muốn đi chơi cùng noona.

- Chị xin lỗi nhưng cả tuần này chị không đi chơi với em được. Thôi chị ăn xong rồi em cứ ngồi đây ăn tiếp đi, chị về lớp đây. Chào em!

- Nae. Chào noona...

Guan Lin mặc kệ mấy đứa con gái khác la hét, cậu vẫn tiếp tục ăn nhưng ngoài nhìn điềm tĩnh vậy thôi chứ thực chất cậu buồn lắm, cậu muốn được gần hơn với Eunso, muốn cùng cô đi đến vũ hội mùa đông.

Quay lại với bốn con người kia. Chan Hee với Hoseok vừa ăn xong thì rủ nhau đi đâu đó. Taehyung khi thấy Eunso đứng đấy thì liền đứng dậy đi theo. Còn Jimin vẫn ngồi đấy suy tư về điều gì đấy.

.

.

.

- Eunso à! Đợi mình với!

Giọng nói quen thuộc vang lên, Eunso quay lại nhìn Taehyung như muốn cậu nói tiếp điều gì đấy

- Này hồi nãy cậu với nhóc hậu bối kia nói gì với nhau vậy?

- Nói gì thì kệ bọn tôi, liên quan gì đến cậu

- Nhưng mình muốn biết!

- Cậu dùng tư cách gì để hỏi chuyện của tôi

- Thì tất nhiên là bạn cậu rồi, cậu hỏi gì lạ vậy

- Bạn? Cậu coi tôi là bạn? A hơ hơ! Sao cậu vui tính thế! Cậu với tôi là bạn hồi nào vậy? Sao tôi không biết gì cả? Trước giờ ngoài Samuel ra thì chả ai coi tôi là bạn cả. Các cậu chơi với tôi chỉ vì mục đích nào đó. Ví dụ điển hình là các bạn nữ trong lớp mình đấy. Một đứa học sinh nữ bình thường như tôi lại được xếp ngồi chung với một nam thần lạnh lùng như cậu thì ai chả muốn tiếp cận để sau đó làm thân với cậu cho dễ. Không phải sao.

Nhìn cô nói với hai hàng nước mắt anh liền nhẹ nhàng đưa hai tay mình lên lau nước mắt cho cô nhưng cô lại lạnh lùng gạt tay anh ra

- Đừng đụng vào tôi, làm ơn, làm ơn ...

Nói rồi cô bỏ đi. Cô chạy khỏi cái nơi giả dối này để đi tìm kiếm điểm tựa cho bản thân. Cô cứ chạy mãi chạy mãi chạy cho đến khi chân mình không còn sức nữa nhưng mà điểm tựa thì vẫn chưa tìm thấy. Cô chịu không nổi nữa rồi, cô nghe thấy tiếng xe bíp còi inh ỏi và sau đó khung cảnh trước mắt cô quay cuồng rồi từ từ tối sầm lại. Cô gục ngã thật rồi, gục ngã thật rồi!!!

Ngốc À, Anh Yêu Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ