Chắc chắn sau này khi kể lại chuyện cho cháu chắt, Eunso sẽ không dùng mẫu câu: Và từ đấy họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi đến già...
Trải qua ngần ấy thời gian, cô vô cùng tâm đắc câu "Hạnh phúc nhất là không có sau này!" đã đọc trong truyện ngôn tình hồi cấp ba.
Mãi mãi đến già? Xin thưa, theo quan điểm cá nhân, Eunso cho rằng mãi mãi là vô tận. Với cả liệu ai cũng hiểu rõ được ý nghĩa của hai từ "hạnh phúc"? Park Eunso đã sống chừng đó phút trên thế gian nghĩ hạnh phúc là hạnh phúc. Nghe thật vô nghĩa... vì vốn dĩ cô chả biết lí giải như thế nào cho toát nghĩa.
Lấy kim chỉ xâu chuỗi lại hàng vạn sự kiện đã diễn ra bỗng thấy có những thứ vô lý làm sao ấy! Vô lý đến mức khi chép lại rồi đọc sẽ có thể dẫn đến tăng xông, tức xì khói.
Đã có những ngày, Eunso không làm được gì mà cứ nằm ở nhà hết ăn lại ngủ sau đó dành độ ba bốn chục phút cố gắng tìm ra câu trả lời cho mấy câu hỏi như tôi là ai, họ là ai...
Cuối cùng, mỗi ngày tỉnh dậy sau chuyến phiêu lưu ở thế giới giấc mơ, lại là "À, phải dậy tiếp tục chứ, không biết đến bao giờ nhưng cứ tiếp tục đã."
Kết thúc là bắt đầu.
Buổi hẹn hò của hai vợ chồng gần năm mươi tuổi diễn ra ở bên bờ sông Hàn. Taehyung và Eunso nắm tay nhau trò chuyện luyên thuyên.
"Từ giờ em bỏ rượu. Đến cuối cuộc đời cũng không uống thêm một giọt nào nữa!"
"Em gắn bó với công ty chừng đó năm, không nuối tiếc à?"
Eunso thở dài, như thể đã trút đi được gánh nặng. Tựa đầu lên vai Taehyung, cô nói:
"Dù gì... em chỉ là tạm thời trông nom đến lúc thì phải trả lại cho chủ."
Im lặng một lúc lâu, cô đứng dậy kéo theo anh người yêu hay chồng mình. Ôm người ta, Eunso bảo:
"Từ mai em nghỉ hưu. Anh có chịu nuôi em không?"
"Anh chỉ sợ được vài bữa, em không chịu để anh nuôi..."
Mọi chuyện tiếp sau diễn ra khá suôn sẻ. Eunso về hưu sớm, đúng như lời Taehyung nói, được ba hôm cô đã lấy tiền lương hưu đi đầu tư chứng khoán với lý do là: KHỞI NGHIỆP.
Quá trình như thế nào cũng dài dòng lắm.
Nói chung là sau một khoảng thời gian dài, Eunso gặp lại người cô muốn gặp. Trải qua một cuộc bể dâu về gia đình cũng như tinh thần, may mắn là mọi thứ đã yên ổn.
"Anh đừng có mà rủ em đi uống rượu. Em lại quánh cho. Nhưng một bà cô gần năm mươi như em mà xưng hô với một thanh niên thua mình hơn hai chục tuổi... người ngoài nghe được họ dị nghị..."
"Em trẻ mà. Hồi hai mươi tuổi hai gọi em là chị còn gì."
"Mà em nói này... khi nào kết hôn nhớ mời em nhé..."
"Em lo xa quá rồi."
Đó là cuộc hội thoại gần nhất của Eunso với chủ tịch của Park thị.
Chốt lại là... Không nên kể quá chi tiết.
Kết thúc.
Hoặc không...
-----------------------
Xin chào mọi người ạ! Đây là chap cuối cùng của bộ Ngốc à, Anh Yêu Em! Sau bốn năm thì cũng hoàn được rồi ạ! 🙆♀️🙇♀️👋
Mình xin cảm ơn suốt thời gian qua các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình thông qua những lượt đọc, bình luận và yêu thích.
Có lẽ kết thúc như thế này sẽ không rõ ràng và để lại nhiều tiếc nuối. Chính mình cũng khá tiếc vì có nhiều tình tiết muốn viết nữa. Nhưng để viết theo mạch truyện đã vạch ra thì lại quá dài 🤦♀️. Nên mong các bạn thông cảm ạ! 🙇♀️
Thật ra ban đầu mình đã bị không nhất quán về việc nam chính là ai. Đúng hơn là bây giờ vẫn vậy ạ. Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết nên nó có phần lủng củng, vô lý, thiếu mạch lạc.
Nói chung là cảm ơn mọi người lần nữa ạ! 🙇♀️🙇♀️
Mọi người có thắc mắc gì thì có thể bình luận nhé, nếu được mình sẽ trả lời hết ạ!
Xin chào và hẹn gặp mọi người ở những fic khác ạ! 👋👋👋
P/s: chiếc hình đầu chap là ảnh avatar FB hiện tại của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc À, Anh Yêu Em!
FanficAuthor: MochiJiminPark Tất cả tình tiết và nhân vật đều không có thật. Xin đừng mang truyện của mình đi đâu khi chưa xin phép, cảm ơn ạ!