Chap 30

168 12 9
                                    

- Jimin à! Anh này là ai vậy?

Em ngây ngô hỏi tôi. Tôi không biết nên trả lời làm sao! Tôi cảm giác bản thân đang dần trở nên quá ích kỷ! Tôi thực sự không muốn mất em!

- Eunso à! Anh là Taehyung đây! Anh là bạn trai em! Anh là chồng sắp cưới của em!

- Không ... không phải! Eunso! Em đừng nghe cậu ta nói! Cậu ta nói dối! Anh mới là chồng sắp cưới của em! Người em yêu là anh!

Em nhếch môi, đưa ánh mắt thất vọng nhìn tôi rồi khẽ cười

- Jimin! ... Em đã cho anh cơ hội nhưng anh lại không chịu nói ra! Em không hề mất trí! Em nhớ hết mọi chuyện! Anh là anh trai của em cơ mà! Sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại trở nên ích kỷ đến thế?

- Anh ... anh ...

- Em không muốn nhìn thấy anh bất cứ một lần nào nữa! Taehyung à! Chúng ta đi thôi!

- Không ... không ... KHÔNGGGGG!!!!!

Tôi choàng tỉnh giấc. Tôi đã ngủ quên ở phòng làm việc của mình! Thật may mắn vì đó chỉ là một giấc mơ!

Tôi rời khỏi công ty rồi đi đến bệnh viện. Vừa vào phòng bệnh của em, tôi liền chạy nhanh đến ôm lấy thân thể nhỏ bé của em. Em đã tỉnh lại từ lúc nào và đang ngồi co ro ở góc phòng.

Em ôm chặt lấy tôi. Người em không ngừng run rẩy. Em cứ liên tục nói

- Jimin! Anh đã ở đâu vậy? Em ... em sợ lắm! Em thấy máu ... máu ...

- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Từ giờ anh không rời xa em nữa! Đừng khóc! Đừng sợ! Có anh ở đây! Tất cả ổn rồi!

Tôi vừa hạnh phúc vừa đau lòng! Hạnh phúc vì cuối cùng em cũng đã tỉnh lại, hạnh phúc vì tôi hiện tại đang được ôm em - cái ôm tôi đã thèm khát biết bao lâu! Tôi đau lòng vì tai nạn ngày đó để lại cho em một chấn thương vô cùng đau đớn. Em không những bị chứng rối loạn tâm lý mà còn mất bị chứng trí nhớ. Tất cả những gì em nhớ chỉ là ... tôi. Em bảo em chỉ nhớ mỗi tôi, chỉ nhớ mỗi Park Jimin còn lại không nhớ gì hết, đến cả tên em là gì em cũng không nhớ.

Không sao! Tôi sẽ giúp em nhớ lại! Tôi sẽ giúp em nhớ lại những giây phút hạnh phúc khi ở bên tôi.

Em đã về lại ngôi nhà thân yêu của chúng tôi sống được hơn một tuần. Bố mẹ tôi không nói bất kì điều gì cho em biết. Tôi biết ý của họ là gì! Bố mẹ muốn cho tôi quyết định.

Về phần Taehyung, cậu ấy vẫn đến chơi với em như thường. Nhờ chơi với cậu ấy, em đã nhớ được rất nhiều thứ. Taehyung giúp em nhớ về thời học sinh của chúng tôi, nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc ngày trước nhưng cậu ấy cũng không hề đả động bất cứ gì đến vấn đề tình cảm của ba chúng tôi.

Tôi đã hỏi Taehyung tại sao không nói cho em biết. Cậu ấy chỉ bảo không muốn em nhớ về những kí ức đau buồn đồng nghĩa với việc Eunso vẫn chưa nhớ về chuyện của em ấy và Taehyung ... và của tôi với em.

Taehyung quá cao thượng. Cậu ấy chấp nhận đau khổ để em tiếp tục được hạnh phúc như bây giờ.

Còn tôi! Phải chăng tôi đã quá ích kỉ? Tôi đã khiến em phải từ bỏ hạnh phúc bên Taehyung, bây giờ lại còn muốn giữ em ở bên mình mãi?

Ngốc À, Anh Yêu Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ