Ánh nắng buổi sáng nghịch ngợm len lỏi vào căn phòng chiếu vào đôi mắt hai mí của Eunso khiến cô nàng thức giấc. Eunso nhìn qua chiếc đồng hồ xinh đẹp của mình:
- Còn sớm vậy ư? - Cô tự nói chuyện với chiếc đồng hồ rồi sau đó mở cửa sổ phòng mình ra để tận hưởng cái không khí trong lành của buổi sáng Seoul. Mới đó đã là hai tháng kể từ khi gia đình cô chuyển nhà từ Busan lên đây. Ngắm nhìn cảnh vật bỗng cô nhớ về ngôi nhà nhỏ của gia đình họ Park ở Busan. Nó nhỏ nhắn nhưng ấm cúm, tràn ngập kí ức tuổi thơ của hai anh em. Rồi cô lại nhớ về trường cũ, nhớ mấy đứa bạn thân của mình... Cạch mẹ cô mở cửa vào phòng thấy đứa con gái thân yêu của mình đang lặng ngắm phong cảnh bằng cái nhìn xa xăm bà hỏi:
- Sao con dậy sớm vậy? Mà sao trông con giống như đang nghĩ ngợi gì vậy?
Nghe tiếng mẹ mình cô quay lại chạy ra ôm bà rồi nói:
- Chào umma, chúc umma buổi sáng tốt lành!
Bà mỉm cười vuốt mái tóc mềm mại của con gái mình và rồi bà nói:
- Eunso à con có gì muốn nói với umma không?
- Umma hỏi như thế là sao? À con yêu umma nhiều lắm!
Nhìn Eunso một cách trầm tư bà nói:
- Con có muốn tìm lại cha mẹ ruột của con không?
Nghe bà nói như vậy Eunso chợt bật khóc cô nói:
- Umma ơi nếu như con có làm gì sai thì...thì umma cho con...cho con xin lỗi nhé!
- Không Eunso của umma không làm gì sai cả. - Vừa nói bà vừa lau nước mắt cho Eunso:
- Umma không có ý gì đâu chẳng qua umma nghĩ là chắc con cũng sẽ nhớ gia đình của mình
- Umma à đúng là cũng có lúc con nhớ cha mẹ ruột của con nhưng đối với con thì appa, umma và cả anh Jimin nữa luôn luôn và mãi mãi là gia đình của con, là mái ấm của con.
Lúc này thì những giọt nước mắt hạnh phúc của hai mẹ con đã rơi lã chã. Bà bảo:
- Thôi con vscn thay đồ rồi xuống ăn sáng giờ mẹ qua gọi anh con dậy.
Tại phòng Jimin
- Jimin à dậy đi con!
- Năm phút nữa thôi mà umma!
- Con định ngủ đến khi nào hả, trễ học rồi kia!
Nghe vậy cậu bật dậy cuống cuồng chạy không quên lấy bộ đồng phục của mình
Một lát sau Jimin mặc trên mình bộ đồng phục trường học Bangtan chạy từ phòng mình xuống nhanh chóng mang giày, thấy Jimin hấp tấp như vậy Eunso liền hỏi:
- Anh đi đâu vậy còn sớm mà
- Em còn ngồi ăn sáng được ư trễ học rồi đấy
- 9 giờ tụi mình mới vô lớp mà giờ mới 6 giờ chứ mấy, đi xe buýt cùng lắm là 15 phút sao trễ được
Nghe vậy Jimin liền xem đồng hồ của cậu đúng mới 6 giờ thật, cậu tháo giày ra, đi rửa tay sau đó ngồi vào bàn ăn cậu nói:
- Sao lúc nãy umma lại trêu con bảo là con trễ học rồi
Ba cậu thấy thế liền cười ông nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc À, Anh Yêu Em!
FanficAuthor: MochiJiminPark Tất cả tình tiết và nhân vật đều không có thật. Xin đừng mang truyện của mình đi đâu khi chưa xin phép, cảm ơn ạ!