Nhắm mắt lại để cảm nhận sự ấm áp đang lan tỏa. Một ngôi sao giữa trời đêm mù mịt đang phát ra ánh sáng mặc cho xung quanh như thế nào. Nó biết ánh sáng yếu ớt của nó chả giúp soi sáng được cho ai cả nhưng nó ít ra vẫn luôn tỏa sáng hết mình với hy vọng một ngày nào đó sẽ lấn áp đi bóng đêm lạnh lẽo kia!
Eunso ngồi một mình trong một nhà kho rộng lớn. Cô chả thể kiên cường như ngôi sao kia đâu! Cô chẳng thể chịu được sự cô đơn này. Cô sợ lắm! Sự lạnh lẽo này cô không thể chịu đựng được!
Cánh cửa mở rộng ra. Ánh sáng tràn ngập vào nhà kho, xua đuổi cái không gian tối đen lúc nãy đi. Cô nhìn thấy hai dáng người cao lớn. Cuối cùng các anh cũng đến cứu cô! Eunso cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra. Cô chả biết cảm xúc lúc này của mình là gì nữa! Cảm động muốn khóc? Sợ muốn rơi nước mắt?
Eunso muốn chạy thật nhanh đến chỗ hai anh, muốn được xoa đầu, muốn được ôm vào lòng, được nghe lời vỗ về an ủi. Nhưng cô chợt nhận ra dây vẫn đang cuốn quanh chân mình nhiều vòng không những thế vai còn đang bị giữ chặt, người đó ép cô ngồi uống ghế, mặt lạnh không chút cảm xúc, chả giống anh Jungkook hiền lành ngày trước nữa rồi!
- Park Eunso! Cô xem anh trai yêu dấu của cô và Taehyungie đến cứu cô kìa!
Hyerim đi từ đằng sau, miệng cô ta nói. Âm lượng ngày càng lớn. Cô ta dừng lại ngay chỗ Eunso rồi nở một nụ cười thảo mai nhất có thể.
- Eunso này cô nghĩ xem trong hai người họ sẽ trả cái cao hơn để đón cô về nhỉ?
Không ai nói trừ Hyerim đang lảm nhảm. Eunso không nói gì, mắt cô nhìn xuống đôi giày thể thao của mình.
Hyerim nhìn Eunso rồi nhìn ba người đàn ông trong phòng, ánh mắt họ đều hướng về cô gái đang bị trói. Cô ta nổi điên, giáng một bạt tai thật mạnh lên má Eunso.
- Con khốn này! Mày câm hả? Mày muốn bị đánh nữa mới chịu mở mồm ra đúng không?
Cái tát này không như lúc nãy, Eunso không thấy má mình đau chút nào. Cô nhìn lên Hyerim rồi khẽ nhếch môi.
Ai cũng bất ngờ với biểu hiện của Eunso. Đặc biệt là Jimin! Từ nhỏ đến hiện tại, đây là lần đầu anh nhìn thấy vẻ mặt đó của cô. Anh bỗng cảm thấy không bình thường. Cũng như Taehyung bây giờ, anh có dự cảm không lành!
- Han Hyerim! Cô muốn bao nhiêu? Chỉ cần thả Eunso ra, cô cần bao nhiêu tiền tôi cũng đưa!
- Park tổng đây quả thật yêu thương cô lắm này Eunso! Thế còn Taehyung, anh định lấy gì để chuộc cô ta nào? Em nói trước, với anh thì em không muốn lấy tiền đâu! Anh cũng biết em muốn gì mà!
- Nói nhanh đi, không cần rườm rà!
Cô ta đi đến cạnh Taehyung, tay lướt qua bắp tay rắn chắc của anh sau đó thì thầm như có như không.
- Em muốn anh là của riêng em! Em muốn anh vứt bỏ hình ảnh con nhỏ khốn khiếp đó đi! Chỉ được nghĩ đến em thôi!
Taehyung không nói gì, anh chỉ tiếp tục nhìn vào đôi mắt Eunso.
Mắt chạm mắt, tim như đang cùng nhịp đập.
Cô ta thấy mình bị anh lơ nên liền quay về định trút cục tức trong bụng lên người Eunso.
- Hyerim! Cô lại định làm gì nữa? Muốn đánh tôi nữa sao? Được đánh đi! Có trò gì thì đem hết ra!
Ánh mắt của Eunso khiến cô ta hơi nhụt chí nhưng rồi chốc lát lấy lại được "phong độ". Cô ta liền rút trong giỏ sách ra một khẩu súng, chĩa vào thái dương Eunso.
- Mày to mồm nữa đi! Tao bắn nát sọ mày! Còn Kim Taehyung ... Nếu anh muốn cứu con nhỏ khôn khiếp này ... thì bây giờ quỳ xuống cầu xin tôi vẫn còn kịp đấy!
Càng nhìn càng thấy Eunso lạ! Súng kề ngay đầu mà không có chút gì gọi là hoảng sợ. Khuôn mặt cô lạnh tanh, không chút cảm xúc.
Taehyung biết Hyerim không ưa gì Eunso, rất ghét là đằng khác. Nếu như cô ta lợi dụng cơ hội này xử Eunso của anh luôn thì ...
- Được! Nếu cô muốn vậy thì cứ việc bắn nát sọ tôi! Còn mấy anh đi về đi, không cần ở lại đây chơi trò hiệp sĩ áo đen nữa!
Họ kể cả người đang chĩa mũi súng vào đầu Eunso đều sững sờ. Cô không sợ chết sao? Cô là dũng cảm hay đầu óc quá mụ mị rồi?
Sợ chết? Ai mà chẳng sợ! Nhưng cô không muốn ai trở nên đáng thương nữa! Cô không muốn bất cứ ai bị ảnh hưởng! Cái thứ rối nhằng này nên được gỡ bỏ đi!
- Eunso! Con bé ngốc! Em bị điên hả? Ai cho phép em đuổi anh? Dù như thế nào Park Jimin anh đây cũng không bao giờ bỏ mặc em!
Sự ghen tỵ trong lòng Hyerim trào dậy! Hyerim và Eunso đều giống nhau cơ mà! Đều được nhận nuôi, đều có anh trai nhưng tại sao cô ta lại chưa bao giờ cảm nhận được tình thương ấm áp từ anh trai như Jimin dành cho Eunso? Cô ta lại tự hỏi tại sao con nhỏ đáng ghét đó lại được nhiều người yêu thương đến thế? Cô ta có gì không tốt sao? Nhan sắc, tiền bạc cô ta đều có nhưng chỉ riêng tình yêu mãnh liệt kia thì chưa một lần được nếm trải!
Eunso khẽ lắc đầu. Cô nhìn Jimin, ánh mắt cô lạ lắm, như có gì đó thật bi lụy! Cô như đang muốn nói gì với Jimin nhưng dù cố anh vẫn không thể hiểu được! Jimin chỉ biết ánh mắt đó chân thành lắm!
Hyerim từ đó cũng như hiểu ra được điểm yếu của Eunso!
- Hai người đang diễn phim tình cảm sao? Được thôi! Tôi cho hai người toại nguyện!
Cô ta đổi hướng súng rồi thẳng tay bắn một phát ĐÙNG vào bụng Jimin.
Từ khuôn mặt lạnh ngắt chuyển sang bàng hoàng, Eunso hết nhìn Jimin rồi lại nhìn Hyerim.
Tay cô không bị trói nữa vì cô lúc nãy bằng một cách nào đó đã dụ Jungkook tháo trói tay cho mình. Chỉ là cô để tay đằng sau ghế nên không ai để ý thôi.
Cô gỡ trói chân mình, hấp tấp, hối hả đến nỗi mấy đầu ngón tay bật cả máu.
Cô chạy đến cạnh Jimin. Tay cô bịt ở chỗ vết thương, máu của anh thấm qua chiếc váy màu xanh của cô. Nước mắt cô rơi không ngừng, miệng không ngừng:
- Cứu thương! Cứu thương! ... Jimin! Jimin! ... Đừng mà! ...
Hyerim bật cười sảng khoái. Vở kịch cô ta mong muốn sắp diễn ra rồi đây!
- Park Eunso! Cô muốn gọi xe cứu thương sao? Vậy cô hãy qua cầu xin Taehyung đi!
Eunso một tay bấu lấy ống quần Taehyung. Đôi mắt của cô đỏ ửng lên vì khóc, không còn tự chủ được mà nấc lên.
- Taehyung à! Em cầu xin anh! Làm ơn! Giúp em với! Nếu không Jimin ... Jimin ...
Cô không nói được nữa! Cô khóc nhiều lắm! Cô càng cuống quýt lên khi nhận thấy Taehyung không có động tĩnh gì khác.
- Jimin! Anh tỉnh dậy cho em! Không được ngủ!
Nhà kho rộng lớn bây giờ chỉ còn nghe tiếng nức nở của cô gái. Mùi máu phảng phất khắp nơi.
- PARK JIMIN! Em đã nói mà tại sao lúc nãy anh không chịu nghe lời! Tỉnh dậy mau! Em xin anh! ... Xin anh! ... Jimin à! ... Em yêu anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc À, Anh Yêu Em!
FanficAuthor: MochiJiminPark Tất cả tình tiết và nhân vật đều không có thật. Xin đừng mang truyện của mình đi đâu khi chưa xin phép, cảm ơn ạ!