Chap 32

117 11 7
                                    

- Em và anh ... từ nay đừng gặp nhau nữa ...

Taehyung quay sang ôm chặt Eunso. Anh dụi đầu vào mái tóc ngang lưng, hít hà mùi hương hoa đào thoang thoảng.

- Đừng như vậy mà! Lúc nãy anh nhầm cô ta là em! Tin anh!

- Không tin!

Cô hờn giận đẩy anh ra rồi quay mặt ra cửa sổ nhìn mưa. Nhưng cô nào có biết lúc nãy trong phòng họp nghe tin cô đến anh đã cố gắng cho cuộc họp nhanh kết thúc để mà gặp cô. Vì hấp tấp quá nên anh mới "nhận nhầm người".

Eunso sau tai nạn suy nghĩ có trở nên hơi tiêu cực, cứ mỗi lần có chuyện gì thì lại suy nghĩ hơi nhiều thành ra chuyện bình thường cũng có thể trở thành bất thường. Nhưng như vậy cũng phải thôi vì cô hiện đang bị mất trí nhớ, mọi điều sẽ phải suy nghĩ thật cẩn thận, xem xét cho thật hợp lí để chắc chắn rằng không có ai lợi dụng cái mất trí của cô mà trêu chọc, lừa dối! Đối với những người quan trọng như Taehyung thì lại càng cần suy nghĩ kĩ hơn! Nhiều khi cô tự hỏi trước đây liệu mình có bị anh làm cho thu hút, bị anh làm cho mê hoặc nhiều đến vậy không? Sau cùng thì vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời! Cho đến hôm nay ...

- Nếu vậy anh chỉ còn cách duy nhất ...

Anh kéo vai cô rồi hôn chụt lên bờ môi căng mọng khiến cho ai kia thẹn thùng đỏ mặt.

- Eunso à! Anh không thể nói yêu em ...

Anh cắn nhẹ vào vành tai cô, thì thầm

- Vì "yêu" không đủ để diễn tả tình cảm anh dành cho em!

Cô khẽ cười, cầm lấy tay anh mà đung đưa.

Anh véo má cô cưng nựng, vòng tay ôm ngang eo cô, kéo cô sát lại người mình.

- Eunso! Những kí ức trước kia, những kỉ niệm ngày trước của chúng ta, anh không cần em nhớ lại! Anh chỉ cần em hạnh phúc trong hiện tại và tương lai sau này của hai đứa mình ...

- Nhất thiết phải là hai đứa mình sao ...

Giọng cô lí nhí, hai tay chống ở ngực anh, ngại ngùng không chịu nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh lại hôn chụt một cái thật rõ lên môi cô.

- Không phải hai đứa mình thì hai đứa nào? Hay là em muốn ... hai vợ chồng mình ...

- Anh!!! ... Người có bảo sẽ lấy anh đâu mà vợ chồng gì ...

Chụt!!!

- Chồng chiều nhiều quá nên vợ hư đúng không?

- Ai thèm là vợ anh chứ? Xí!

- Giờ lại còn ngang! Không ổn rồi! Chồng phải đem vợ về nhà của chúng ta ... "ăn sạch" thôi!

- Kim Taehyung!!! Anh dám? Người ta ... người ta méc Jimin bây giờ!

Mặt anh tối sầm lại, mắt anh trở nên trầm đục, buông người cô ra. Anh đưa điện thoại cho cô.

- Được! Vậy em gọi anh trai yêu dấu của em mà méc đi!

Eunso cũng đâu có vừa. Bấm ngay số điện thoại quen thuộc, gọi cho Jimin. Một hồi chuông rồi hai hồi chuông, Jimin nhấc máy.

"Taehyung, cậu gọi tôi có việc gì? Mà em gái tôi đâu, sáng nay con bé bảo đi gặp cậu, tôi điện không nghe máy ..."

"Anh~ Tên xấu này bắt nạt em! Anh ta đòi ăn sạch em!"

"Eunso? Em đang ở đâu? Anh đến đón em!"

Taehyung đâu ngờ cô gọi thật, đã vậy lại còn nói chuyện anh đòi ăn sạch cô, rồi lại gọi anh là tên xấu. Thật không công bằng cho anh mà! Rõ ràng cô làm anh giận bây giờ giận ngược lại anh!

"Anh à! Em đang ở trong xe tên xấu đây, ở gần công ty của anh ta. Anh mau đến nhé!"

"Đợi anh 5 phút! Còn Kim Taehyung, cậu thử động vào một sợi tóc của em gái tôi xem! Coi thử lúc đó tôi có giết cậu không!"

Eunso cúp máy, đưa lại điện thoại cho Taehyung, còn lè lưỡi trêu anh. Thật tức chết anh mà!

- Park Eunso! Em!!! ... Rõ ràng trước đây em đồng ý lấy anh làm chồng rồi cơ mà! Em không được thất hứa chứ! Em phải trở thành vợ anh rồi ngày ngày nấu cơm cho anh ăn chứ!

- Có hả? Ơ làm sao đây! Em bị mất trí nên không nhớ gì hết! Nên anh chịu khó đi kiếm người khác đi!!! Hyerim cũng được lắm đấy!!!

- Không không! Anh muốn em là vợ của anh cơ!

- Không thích! Em nghĩ rồi em không lấy chồng đâu! Em sẽ về Mĩ, không ở Hàn nữa!

- Đừng mà! Em lỡ lòng nào để một mĩ nam như anh cô đơn sao?

- Em nghiêm túc đấy! Em ... không muốn ở Hàn Quốc nữa! Thật ra ... em nhớ lại hết tất cả rồi! Không xót một điều gì!

Đôi mắt cô xao động, nước mắt khẽ rơi, tim thắt lại, cay đắng nhìn mưa.

Trong cơn mưa xối xả, một chàng trai lịch lãm bước ra từ một chiếc ô tô đen bóng. Anh ấy khoác trên người một bộ vest đen, tay cầm một chiếc dù đen lớn tiến lại gần xe Taehyung.

Eunso mở cửa xe rồi đi cùng Jimin. Chiếc xe đen sáng đèn sau đó từ từ khuất dạng trong cơn mưa trắng xóa.

Mưa vẫn cứ rơi hối hả. Một người đi, một người ở lại. Taehyung nhếch môi, nhìn mưa bỡn cợt.

- Mưa tại sao chưa chịu tạnh? Khóc vì ai? Thật ngốc! Ngốc như em vậy ... Eunso à!

- Park Eunso em không muốn Jimin biết em đã nhớ lại vì sợ cậu ta khó xử, sợ tàn nhẫn với cậu ta! Thế tại sao em không nghĩ ... em tàn nhẫn với tôi chừng nào? Đồ ngốc của tôi, liệu em có còn tình cảm với tôi không hay em đã dành hết cho anh trai Jimin của em rồi?

Chào mọi người!!! Bao lâu rồi nhỉ? Tôi có lỗi với mọi người quá đi! Dạo này tôi bận quá! Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ truyện của tôi nhé! Tym! Tym!

Ngốc À, Anh Yêu Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ