JIMIN'S POV

133 10 0
                                    

- Jimin à! Anh đừng nói nữa! Đầu em đau lắm!

Tôi ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về trấn an. Em đau tôi cũng đau! Nhưng tôi đâu còn cách nào khác ngoài nói ra sự thật cho em biết!

Từ lúc về nhà đến giờ em không nói không rằng. Em tự nhốt bản thân trong phòng, không chịu mở cửa cho ai.

Em hiện chắc đang rối loạn lắm!

Tôi lại bắt đầu rơi vào vòng luẩn quẩn của những ngày trước 'Liệu khi em nhớ lại mọi chuyện em có thông cảm hay chỉ chán ghét và ghê tởm tôi?', 'Liệu em sẽ tiếp tục ở bên tôi hay sẽ rời xa tôi?', 'Liệu ... em ... có từng yêu tôi?'...

Tôi đã từng hy vọng rất nhiều vào một ngày em sẽ thật sự yêu tôi như một người con gái dành cho một người con trai chứ không phải đơn thuần là giữa em gái và anh trai. Nhưng bây giờ tôi không cần điều đó nữa! Chỉ cần em đồng ý sống hạnh phúc cùng tôi là đủ! Tôi sẽ yêu luôn phần của em!

- Jimin à!

Giọng nói trong trẻo của em khiến tôi bừng tỉnh trong cơn mê man.

Em đang ngồi cạnh giường tôi. Bàn tay nhỏ của em được nằm yên bình trong bàn tay tôi.

- Em qua đây có chuyện gì sao?

- Lúc nãy em có nghe tiếng anh gọi ...

Em vừa nói tay vừa rờ trán tôi. Đôi mắt của em đã phần nào ít xao động hơn lúc nãy!

- Anh đã đỡ hơn lúc này rồi! Sao anh không chịu chăm sóc bản thân gì hết vậy? Bị sốt mà còn ... đi chơi cùng em ...

- Eunso ...

- Anh đừng như vậy nữa nhé! Em lo lắm đấy!

- Thật sao? Em lo cho anh sao?

- Tất nhiên ...

Tôi kéo em xuống nằm cùng mình, để cho em gối đầu lên tay tôi.

Thật yên bình!

Tôi nhớ lúc nhỏ khi em mới được gia đình tôi nhận nuôi, em thường không ngủ được. Mỗi lúc như vậy tôi lại bảo em gối đầu lên tay tôi như lúc này. Em bảo rất thích được nằm như vậy! Em bảo tay tôi còn êm hơn cả gối bông! Em còn bảo thật hạnh phúc vì được làm em gái của tôi ...

- Anh à!

- Hưm?

- Mấy hôm trước em và Chan Hee cùng nhau đi dạo. Cậu ấy có kể cho em nghe một câu chuyện về một người con trai yêu thầm một người con gái. Trước khi người con trai thổ lộ, họ đã rất hạnh phúc nhưng sau đó ...

- Sau đó thì sao?

- Chan Hee bảo không có sau đó nữa! Cậu ấy chỉ nói với em'Yêu thầm như một vở kịch câm, nói ra rồi lại thành bi kịch!'

- Em biết tại sao vở kịch câm lại trở thành bi kịch không?

- Liệu có phải vì ... cô gái đó không hề yêu chàng trai?

- Phải! Luôn là như vậy ... nhưng sao em lại nói với anh? Em ... nhớ ra gì rồi sao?

- Không có ạ ... Thật ra em nghĩ ... chàng trai đó ...

Em dừng lại nhìn vào mắt tôi một hồi lâu rồi mới nói

- Chàng trai đó ... là em!

Em có chút ngập ngừng, hai má em ửng hồng, tay em vò nhẹ chăn

- Taehyungie ... em thích anh ấy ...

Dù như thế nào, dù cho có trải qua bao nhiêu sóng gió, dù cho tôi có là người đến trước ... Taehyung vẫn luôn là người em chọn!

- Em đã nghĩ em đơn phương anh ấy cho đến ngày hôm nay! Hóa ra cảm giác của em đã đúng! Yêu thầm đâu phải khi nói ra lúc nào cũng là bi kịch anh nhỉ!

- Ừm ...

Em xứng đáng được hưởng hạnh phúc viên mãn đó!

Bi kịch đấy tôi không muốn để nó xảy ra một lần nào nữa!

Hôm sau Taehyung lại đến chơi với em như thường nhật.

Nụ cười rạng ngời trên môi em không còn là của riêng tôi như ngày trước nữa.

Mùa đông năm em và tôi mười lăm tuổi, tôi còn nhớ rõ! Em và tôi thức khuya học bài. Em vì quá mệt nên đã ngủ quên lúc nào. Khuôn mặt bình yên khi ngủ của em ... tôi nhớ ... Bờ môi ngọt ngào của em ... tôi nhớ ...

Nhìn em hạnh phúc bên người không phải tôi ... tôi đau lòng!

Tôi muốn tìm đến rượu giải sầu nhưng lại sợ sai lầm!

Khi trái tim tôi gần như nguội lạnh thì sự ngọt ngào, sự ân cần của em lại khiến cho lớp băng kia tan chảy.

Dặn lòng từ bây giờ chỉ được yêu em như em gái nhưng tại sao tôi lại không thể?

Nhiều lúc tôi chỉ muốn ôm chặt lấy em, giữ em cho riêng mình! Nhưng chẳng phải như vậy là quá ích kỉ sao?

Em bảo ngày cưới của em tôi sẽ là khách mời quan trọng nhất!

Em muốn tôi dắt tay em vào lễ đường chứ không phải là ba tôi hay ba em!

Em nói rằng có như vậy em mới yên tâm đi lấy chồng vì tôi sẽ giúp em có dũng khí để bắt đầu cuộc sống hạnh phúc cùng Taehyung!

Taehyung ... người con gái tôi yêu nhất từ giờ giao lại cho cậu ...

-----------

Chào mọi người!

Đã là một tháng kể từ lần cuối tôi đăng chap mới của fic Ngốc à, Anh Yêu Em!

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như vậy!

Một tháng qua tôi đã quá bận trong việc học hành và kiểm tra nên không có thời gian để viết chap mới cho mọi người! Thông cảm cho tôi nhé!

Tôi sẽ cố gắng viết và đăng chap mới sớm nhất có thể nhé!

Cốt truyện của tôi thật là quá tàn nhẫn với nam thứ! Vì vậy nên như mọi người thấy mấy chap trở lại đây đều là trong vai kể của nam thứ. Đơn giản vì tôi thấy có lỗi lắm! Tôi chỉ mong có thể dành được nhiều tình yêu cho nhân vật nam thứ trong những chap cuối để sau này hoàn fic sẽ không mang cảm giác tội lỗi quá nhiều!

Nhân vật nam chính cũng vì lý do trên mà vô tình bị tôi làm mờ nhạt đi! Xin lỗi!

Bắt đầu từ chap sau tôi sẽ viết lại ngôi kể như trước đây để tạo ra mội HE đúng nghĩa nhé!

Tôi xin hứa sẽ rút kinh nghiệm trong những fic sau!

Cảm ơn mọi người đã đọc và theo tôi đến tận bây giờ!

Một lần nữa xin lỗi và cảm ơn mọi người!

Ngốc À, Anh Yêu Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ