Chap 44

169 6 0
                                    

Eunso bật đèn bàn. Cô rời khỏi giường sau đó đi xuống bếp uống nước.

Cạch ...

Tiếng cửa phòng ngủ khép lại. Taehyung ngồi dậy. Lưng anh tựa vào thành giường. Trong sắc vàng cam nhàn nhạt của đèn bàn, khuôn mặt trầm tư của anh được khắc họa rõ hơn bao giờ hết. Hóa ra cô đã biết hết mọi chuyện chỉ là đến hôm nay mới nói ra. Anh nhớ lại những dòng nhật kí của Jimin ...

"Cô gái của tôi thường hay giữ kín mọi chuyện trong lòng. Cô gái của tôi thường hay làm lơ những một số việc tôi khiến em ấy không vui. Eunso của tôi thường bỏ qua vì có lẽ em không muốn gây mất hòa khí giữa chúng tôi. Không chỉ đối với riêng tôi, những người khác em sẽ đều cố gắng bỏ qua. Có lần em không chịu nổi những muộn phiền do tôi gây đến, em đã nói ra hết. Nhưng tôi biết em chỉ nói ra khi yêu thương của em dành cho người đó không thể đong đếm được nữa ..."

Một lúc lâu, anh chưa thấy cô quay trở lại nên liền xuống nhà tìm cô.

Hóa ra cô đang ngồi ăn mỳ gói. Vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như lúc trưa. Nhưng ánh mắt chao ôi sao đau lòng đến vậy!

Biết cô đã lâu, anh cũng hiểu được cô đang buồn nhiều đến mức nào! Cô đâu bao giờ ăn khuya như vậy!

Cô bắt đầu rửa chén.

Tiếng nước chảy đều đều, tiếng miếng chà xoong xào xạt trên nền nồi kim loại sáng bóng.

Rửa chén xong cô lại về phòng tắm để đánh răng sau đó leo lên giường đắp chăn.

Anh bên cạnh cô không rời nửa bước, không nói gì mà lặng lẽ quan sát cô. Hơn lúc nào hết, anh muốn ôm cô vào lòng, xin lỗi cô, hôn cô thật nhiều. Anh muốn giải thích cho cô nghe, bằng mọi trí nhớ mà ngụy biện cho những hạnh động có vẻ như là sai trái của anh. Nhưng vẻ mặt dửng dưng của cô lại khiến anh bất động, họng khô khóc không cất lên lời.

Cô nhìn lên trần nhà tối om như thể cố gắng tìm kiếm một vì sao lấp lánh nhưng chẳng có gì ngoài sự ngự trị của bóng tối.

- Về ba tháng trước ...

Cô mở lời, đập tan không gian im lặng.

Cũng cùng lúc đó anh xoay người qua ôm cô, nắm tay cô thật chặt như thể sợ cô rời khỏi.

- ... có phải ... À không, anh và cô ta hôm đó đã như thế nào?

- Hôm đó anh có uống chút rượu trong bữa tối. Cô ta nói chỉ cần ở bên cô ta, cùng ăn với cô ta một bữa tối thì từ đó về sau cô ta sẽ không làm phiền cuộc sống của hai chúng ta nữa. Sau đó anh không nhớ rõ ... chỉ nhớ hôm sau thức dậy cùng cô ta ...

- Vậy ... cô ta có nấu canh giải rượu cho anh không?

Tất nhiên là không! Cô ta đâu phải Eunso! Cô ta đâu phải vợ của anh!

Eunso tự thán phục bản thân, cô không hiểu tại sao có thể bình tĩnh nghe từng lời anh kể. Gặp người khác có khi anh đã bị đạp xuống giường không thương tiếc!

Họ im lặng một lúc lâu sau đó cô lại tiếp tục mở lời.

- Có phải em không bình thường rồi không ... lúc nãy vẫn tin anh chỉ mãi yêu em, ngoài em ra không có ai khác! Lúc này vẫn vững lòng anh nhất định sẽ không làm chuyện vó lỗi với em!

Ngốc À, Anh Yêu Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ