Chap 25

163 17 18
                                    

(Đừng để ý cái hình)

- Taehyung? Sao cậu lại ở đây?

- Ủa Eunso! Mình đến đây để thăm mấy đứa trẻ ở đây! Cổ họng cậu tốt hơn rồi chứ?

- Cũng nhờ trà hoa cúc của cậu nên mình đã ổn hơn rồi! Mà cũng trùng hợp nhỉ mình cũng đến đây để thăm mấy đứa trẻ!

(Không trùng hợp đâu! Tôi cố tình để hai anh chị gần nhau đấy! 🙂)

- Nhưng mà cái vòng này sao cậu có được?

- Một người bạn cách đây rất lâu đã tặng cho mình, cậu ấy bảo muốn đây làm vật để mình chứng cho tình bạn của mình và cậu ấy! Thật may vì lúc nãy nó không bị vỡ! Nếu không khi gặp lại cậu ấy mình sẽ rất có lỗi vì không giữ được cẩn thận!

- Cậu bé ấy có phải là người trong bức tranh ngày trước không?

- Đúng rồi! Nhưng ... mình đã nói cậu ấy là nam hay nữ đâu? Sao cậu ...

- Bởi vì mình chính là cậu ấy!

- Chẳng lẽ ... Bánh Bao?

FLASHBACK

Vào một ngày đông hai mươi năm trước, khi cô bé 5 tuổi đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ thì có một cậu bé trạc tuổi cô bé đi đến.

- Chào cậu!

Bé không nói gì, chỉ nhìn vào con gấu bông trên tay cậu. Cậu bé tinh ý liền đưa nó cho bé rồi bảo

- Cậu thích nó không? Mình cho cậu nè!

Bé không nhận, cũng không nói gì sau đó lại tiếp tục nhìn về phía cánh cổng của trại trẻ

- Mình đến đây với ba gần nửa ngày rồi! Trong khi các bạn khác đến chơi với gia đình mình, cùng ăn bánh kẹo, chơi đồ chơi với mình thì chỉ có mỗi cậu là ngồi ở đây. Hay cậu ra kia chơi ...

- Không cần!

- Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với mình! Cậu tên gì thế?

- Mình là Lee Eunso!

- Cậu không hỏi tên mình à?

- Không thích!

- Cậu qua kìa chơi với tụi mình nhé!

- Cậu ra chơi với mấy bạn kia đi! Mình không qua đó đâu!

- Sao vậy? Cậu đợi ai hả?

- Ừm ... ba mẹ của mình ... rồi họ sẽ đến đón mình thôi ...

- Mình xin lỗi ...

- Không sao ... mình cũng quen rồi ... mình bị lạc ba mẹ lúc hoa anh đào đang nở rộ nhưng giờ tuyết đầu mùa sắp rơi ... gần 1 năm rồi ...

Cậu leo lên xích đu ngồi cạnh bé rồi bất chợt nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn. Bé quay qua nhìn cậu với khuôn mặt khó hiểu

- Đây là gì thế? - Bé hỏi

- Vòng tay đấy. Umma của mình cho mình đấy! Nhưng giờ mình tặng lại cho cậu!

- Sao cậu lại cho mình?

- Có nó cậu sẽ không còn cô đơn nữa! Umma của mình đã nói vậy!

Ngốc À, Anh Yêu Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ