Chap 22

225 28 10
                                    

Vào này 29 tháng 12 của bảy năm trước tức là trước sinh nhật 18 tuổi của Taehyung một ngày, Eunso đã đến trước cửa nhà Taehyung và gặp anh sau đó đưa cho anh một hộp quà nhỏ được gói trong giấy quà màu xanh biển cùng một chiếc nơ đỏ ở trên đỉnh

- Đây là gì thế? - Taehyung nhận lấy hộp quà rồi hỏi Eunso

- Quà sinh nhật cậu

- Mai mới sinh nhật mình mà sao hôm nay cậu lại tặng rồi?

- Đơn giản là vì mình thích! Sao vậy cậu không thích nhận quà sinh nhật sớm hả?

- Không đâu!

- Cậu mở quà đi! Mong cậu sẽ thích nó!

- Quà cậu tặng đương nhiên mình sẽ thích rồi!

Anh vừa nói vừa mở quà, bên trong là một chiếc đồng hồ nam màu đen nhìn vẻ ngoài khá đơn giản nhưng chắc chắn là loại được đặt làm riêng. Nó mang một nét tinh tế, sắc xảo, quyến rũ đến kì lạ và chỉ xứng với duy nhất một người - KIM TAEHYUNG. Mặt kính đồng hồ bóng loáng, từng chi tiết từ số, kim đến những dòng chữ nhỏ được chạm khắc vô cùng kĩ lưỡng. Chiếc đồng hồ ẩn chứa một bí chỉ Eunso mới biết ...

Taehyung đeo đồng hồ rồi suýt xoa khen Eunso chọn khéo. Anh ôm cô giữa mùa đông lạnh giá. Mùa đông lãnh lẽo được cái ôm ngọt ngào sưởi ấm nhưng chính sự ấm áp đấy lại khiến mùa đông phải bất đắc dĩ qua đi. Tuyết rơi đậm hơn, phủ một tầng trắng xóa trên căn biệt thự nhà họ Kim, bãi cỏ xanh mướt ngày nào giờ cũng chỉ là một màu trắng vô định ... Đôi mắt đen láy của cô đang đọng nước, và có thể biến thành từng giọt bất cứ lúc nào. Lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, đẩy nhẹ anh ra cô nói với giọng tự nhiên nhất

- Taehyung à!

- Hửm?

- Tụi mình ... tụi mình ... chia tay đi!

(Lần này không có anh Park đến rồi dắt tay Taehyung đi đâu nhé 🙂)

Đoàng

- Đừng đùa như vậy!

- Mình đang nghiêm túc!

- Mình nhắc lại ĐỪNG.ĐÙA!!!!

Giọng anh đã trầm giờ lại trở nên trầm đục hơn rất nhiều. Đôi mắt anh hiện lên vẻ tức giận. Không khí đã lạnh lại còn lạnh hơn, không còn ấm nữa. Phải đó là cách tốt nhất để mùa đông lạnh buốt không bị biến mất.

- Mình cũng xin nhắc lại mình không đùa!

Anh nhắm lấy môi cô mà hôn. Một tay anh đặt ở eo cô, tay còn lại giữ ở đầu cô. Đây không còn là nụ hôn ngượng ngùng đầu tiên cũng không phải là nụ hôn ngọt ngào ngày kỉ yếu mà là một nụ hôn vô cùng mạnh bạo đến nỗi mà cả hai có thể cảm nhận được mùi tanh của máu và vị mặn chát của nước mắt. Cô ra sức giãy dụa nhưng không làm gì được. Cho đến khi cả hai gần như không còn một chút dưỡng khí, anh mới có chút gọi là buông tha cho cô. Chớp lấy cơ hội, Eunso dùng sức đẩy mạnh Taehyung ra rồi đưa tay lên không trung định giáng cho anh một bạt tai nhưng ... cô không nỡ ... Làm sao cô có thể nỡ lòng làm tổn thương trái tim của anh rồi lại còn làm đau khuôn mặt thiên thần đấy chứ? Bàn tay cô buông thả. Cô thua anh rồi! Phải làm sao đây?

Ngốc À, Anh Yêu Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ