Chap 29

152 12 3
                                    

Chap này sẽ viết theo lời kể của Jimin nhé!

--------

Tôi ở ngoài phòng phẫu thuật đứng ngồi không yên.

Nếu em mà có chuyện gì tôi biết phải làm sao đây! Eunso lúc đó đã đẩy tôi vào lề đường rồi bị chiếc xe kia đâm trúng. Tại sao em lại ngốc đến vậy? Tại sao em lại vì cứu tôi mà không màng đến mạng sống của mình?

Giá như ngày ấy tôi không lừa dối em thì có khi mọi chuyện đã khác. Taehyung sẽ không đính hôn với Hyerim và em sẽ không bị tai nạn! Đáng lẽ tôi không nên đi quá giới hạn như thế! Tối hôm đó tôi với em chưa hề có chuyện gì! Tôi khi đó không hề say nên vẫn kiểm soát được hành động của mình! Cho dù có say thì chắc chắn tôi cũng không làm như vậy nếu như em chưa đồng ý!

Một màn kịch do tôi tạo ra để trói buộc em ở bên mình cuối cùng lại phá vỡ hạnh phúc của em, cướp đi những gì em đáng được có! Đợi đến khi em tỉnh dậy tôi nhất định sẽ nói rõ mọi chuyện cho em nghe. Tôi sẽ làm tất cả mọi chuyện vì em! Vì vậy nên ... làm ơn ... xin em đừng xảy ra chuyện gì!

- Jimin! Eunso ... con bé ...

Ba mẹ tôi đã đến. Tôi thấy ba mẹ đi gấp đến nỗi còn đang mang dép đi trong nhà và mặc quần áo ngủ.

- Mẹ! Ba! ... Tất cả là con ...

- Con nói mẹ nghe đi! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? ...

Y tá trong phòng chạy ra khỏi phòng phẫu thuật vô cùng khẩn cấp.

- Người nhà có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không? Bệnh nhân đang cần truyền máu gấp! Nhưng bệnh viện hiện không có đủ máu ...

- Tôi! Chúng tôi là ... sinh đôi!

- Vậy mời anh mau đi theo tôi!

Thật may là tôi với em ấy đều là nhóm máu A.

Tôi thích nhất kẹo mút vị dâu sữa, em bảo cũng thích nhất vị dâu sữa. Tôi thích động vật, em bảo cũng rất thích động vật. Em bảo tất cả những điều tôi thích, em sẽ đều thích bởi vì như vậy mới ra dáng là em gái sinh đôi của tôi. Sau tất cả em vẫn luôn muốn tôi là anh trai của em. Tôi lại quá tham lam muốn sở hữu em, muốn em ở bên cạnh mình mãi mãi.

Sau 6 tiếng trong phòng phẩu thuật, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra ngoài.

Ca phẫu thuật đã hết sức thuận lợi. Tính mạng của em đã được bảo toàn. Tôi vào thăm em.

Khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn ngày nào của em bây giờ trắng bệt. Trán em quấn băng trắng. Chân phải bó bột. Tay thì vài ngón được nẹp lại.

- Jimin! Con về tắm rửa thay quần áo đi!

Mẹ tôi nãy giờ đứng bên cạnh cùng ba.

- Con muốn ở lại chăm sóc em ấy!

- Con hãy nghe lời mẹ đi! Em con không muốn nhìn thấy con như thế này đâu! Rồi còn công ty nữa, bây giờ cũng không còn sớm, con phải về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, mai vẫn phải đến công ty. Con muốn lo cho em thì sự nghiệp phải ổn định!

Tôi nghe lời mẹ về nhà.

Phải! Tôi vẫn phải đến công ty. Công ty phải lớn mạnh thì tôi mới có thể chăm sóc em tốt hơn. Em phải hạnh phúc thì tôi mới được quyền hạnh phúc!

Ngốc À, Anh Yêu Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ