Gió thổi nhè nhẹ mang hương hoa đi khắp nơi. Cảm giác mát rượi truyền đến da thịt.
Eunso thấy Jimin mặc một bộ đồ màu trắng, trên mái tóc màu vàng nâu của anh có một chiếc vòng được kết bởi những bông hoa màu xanh. Anh đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ ngày ấy, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý muốn cô đến ngồi cùng anh.
Eunso mặc bộ váy xanh nhạt, trùng với màu trời, trên tóc có gắn một bông hoa nhỏ cùng loại với vòng hoa của Jimin. Cô chạy đến ngồi cạnh anh. Anh vòng tay ôm lấy bờ ai nhỏ bé của cô, để cho đầu cô tựa vào vai mình.
- Jimin à! Em đã rất sợ!
- Anh biết!
- Anh đừng rời xa em nhé!
- Anh hứa!
Nước mắt cô rơi lúc nào không biết!
Anh lau nước mắt cho cô, vỗ về ôm cô vào lòng, y hệt như ngày trước! Vẫn là cái xoa đầu ấm áp của anh, vẫn là những lời chân thành từ tận trái tim, cô nhận ra chỉ có anh mới tốt với mình nhiều đến vậy! Đến cả Taehyung cũng chưa từng đến mức ấy!
Jimin luôn kiên nhẫn, không vội vàng, gấp gáp! Anh luôn thích dành tất cả nhưng điều tốt đẹp nhất cho Eunso!
- Eunso à! Anh muốn em được hạnh phúc! Vì vậy nên sau này em hãy kết hôn với Taehyung nhé! Anh tin cậu ấy có thể khiến em hạnh phúc!
- Tại sao anh lại nói như thế? Anh định đi đâu sao? Chỉ lần này thôi, em xin anh đừng đi mà! Không phải anh đã hứa sẽ cưới em sao?
- Anh xin lỗi! Bây giờ anh không còn có thể cưới em nữa rồi! Anh chỉ có thể nhờ Taehyung chăm sóc em thay anh thôi!
Eunso vùi mặt vào lòng anh mà khóc! Cô khóc thật nhiều nhưng không thể nào xua đi nỗi đau đấy!
Jimin vuốt tóc cô, cưng chiều mà hôn nhẹ lên đấy! Hành động vẫn thật nhẹ nhàng như năm nào!
- Anh muốn nhìn thấy em bước vào lễ đường vào một ngày đầu tháng chín. Anh muốn thấy em mặc bộ váy cưới trắng xóa, gió thổi làm tóc em bay nhè nhẹ. Và hôm ấy ... chú rể của em là Taehyung.
Cô cũng chỉ là một đứa con gái thôi, cô yếu đuối lắm, chả mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu! Dạo gần đây cô khóc quá nhiều rồi nhưng nước mắt không thể nào cạn được đâu! Cô ước chi mình nhận ra tình cảm của mình dành cho Jimin sớm hơn. Phải chăng cô hiểu rõ ràng thế nào là yêu, thế nào là thích thì bây giờ mọi chuyện đã không đến mức này!
- Em xin lỗi! ... Tất cả là tại em! ...
- Không đâu! Em không có lỗi gì hết! Đối với anh, em luôn đúng! Bây giờ em phải tỉnh dậy thôi! Mọi người đang đợi em đấy!
- Không! Anh không đi cùng em thì em sẽ không đi đâu hết! Em muốn ở bên anh thôi!
- Ngoan! Anh hứa sẽ luôn bên cạnh em! Được chứ? Em hãy sống thật tốt! Nào anh dẫn em đi!
Jimin nắm thật chặt tay Eunso đi qua con đường hoa anh đào, hương thơm dịu nhẹ nhưng khiến xao lòng. Hoa cứ chậm rơi, anh và cô cứ đi.
Anh dẫn cô đến một cánh đồng hoa kiều mạch rồi dừng lại ở trước một cánh cửa.
Ngắt một nhánh hoa, anh tặng cho cô.
- Jimin ...
- Cuối cùng anh cũng có cơ hội để nói ra điều này. Eunso à, Anh Yêu Em!
Cô nhón chân lên, hai tay đặt trên vai anh. Môi cô chạm môi anh. Anh cảm nhận được mùi vị kẹo dâu như những lần trước hôn cô. Hai tay anh ôm lấy eo cô, rồi bế hẳn cô lên. Nụ hôn đầu đời và nụ hôn cuối cùng của anh đều dành tặng cho cô!
Vị ngọt của tình yêu tràn ngập trong khoang miệng. Hai trái tim thật sự đang cùng đập chung một nhịp. Càng hôn càng yêu. Càng yêu lại càng đau. Nước mắt lại tiếp tục dâng trào, vị ngọt và vị mặn hòa quyện. Vừa hạnh phúc mà vừa đau đến nhói lòng!
- Chăm sóc ba mẹ giúp anh nhé! Em cũng phải chăm sóc em hiểu chưa?
Cô gật đầu, thơm nhẹ lên má anh một cái rồi tiến về phía cánh cửa. Cô vặn chốt quay lại nhìn anh.
- Jimin! Em yêu anh!
Hình ảnh cuối cùng cô hình thấy trước khi tỉnh dậy đó chính là nụ cười ngọt ngào của anh. Ấm áp áo đến nao lòng, không bao giờ có thể quên! Giọng nói nhẹ nhàng đầy mê hoặc của anh, cô sẽ không bao giờ quên! Nhất định!
-------------------
Từ giờ chỉ còn nam chính và nữ chính thôi! Đây là lần đầu tiên tôi bị ảnh hưởng bởi truyện do chính mình viết nhiều thế này! Chắc là vì tôi thích nam thứ nhiều quá! Cảm ơn các cô đã đọc! Tôi cũng thích hoa kiều mạch! 💐💐💐
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc À, Anh Yêu Em!
Fiksi PenggemarAuthor: MochiJiminPark Tất cả tình tiết và nhân vật đều không có thật. Xin đừng mang truyện của mình đi đâu khi chưa xin phép, cảm ơn ạ!